CHAPPER 44: ĐẠI ÁC MA GIẬN LÀ TOI RỒI😭

176 23 7
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
________________

Buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc tốt đẹp, ngoài vụ ẩu đả đầu buổi thì còn lại đều yên bình vì Hwang Hyunjin với Lee Minho cứ kè kè bên em. Hầu như hai nhân vật chính bên cạnh em đều thu hút ánh nhìn, còn em đi làm phông nền cho người ta à.

Nhắc đến họ Lee và họ Hwang, hai người này hình như cũng có mẫu thuẫn đấy. Mặt sưng lên nhìn như chuẩn bị lao vào choảng nhau tới nơi í. Em đi cứ phải liếc Minho rồi đến Hyunjin đề phòng bất chắc lỡ có oánh nhau còn ngăn kịp.

Cuối tiệc ra về cũng chằng thèm nhìn mặt nhau.

"Mấy đứa về cẩn thận"

Jeon Eonjul dặn dò trước khi tiễn đám Hyunjin rời đi.

"Nếu có dịp bọn cháu sẽ sang thăm bác ạ"

Jooyoung nói không quên gảy gảy khủy tay em. Chẳng biết thế nào theo bản năng giao tiếp em bậy mồm nói ngay trước mặt Minho và mẹ Hwang.

"Dạ? Cháu sẽ chăm sóc Hyunjin thật tốt ạ"

Nói xong em cảm thấy sống lưng mình cứ lành lạnh, quay mặt lại thì thấy Lee Minho căm thù nhìn Hyunjin, lúc chạm mắt em anh lại quay mặt ra chỗ khác.

Seungmin nhìn biểu hiện thì biết quả này khó dỗ rồi. Sao cái miệng em cứ nhanh hơn não là sao nhỉ?

Còn về phía tên Hyunjin, cậu cố giấu niềm vui sướng trong lòng khi thấy mẹ và Seungmin đã thân thiết với nhau hơn. Cũng một phần vì câu nói của Kim Seungmin làm cậu vui như mở hội, có lẽ Cún con đã bật đèn xanh rồi.

"Trông cậy vào cháu nhé Seungmin"

Mẹ Hwang còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Aisss đúng là xui cho cuộc đời em thật.

_______

Về đến nhà, con mèo Lee và con chồn Hwang chẳng giao du gì với nhau lấy một câu. Bình thường họ sẽ bên khịa bên đấm. Thế đấy, tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì Seungmin.

"Hyunjin dỗi thì làm nũng nó vài cái là ổn. Còn Minho á, cậu cứ chờ ngày này năm sau đi rồi Minho hết giận"

"Vậy giờ làm sao?"

"Để mình suy nghĩ"

Và rồi Cún con cứ ngồi chờ Thỏ con nghĩ kế vừa dỗ được con mèo vừa mở đường cho con chồn. À, mở đường cho con chồn là Jooyoung sẽ đẩy thuyền cho Cún với Chồn. Còn dỗ mèo là đương nhiên Cún phải biết đường lấn tới. Chứ không Seungmin thành Cún xào bảy món đấy.

"Giờ chắc chắn Lee Minho sẽ tránh mặt cậu, vì người ta giận cậu mà. Nên mình đục nước thả câu, giả vờ đeo bám năn nỉ Minho tha lỗi, cậu ấy giận dai lắm nên cứ yên tâm. Một vài ngày nữa cậu nhả ra, không bám theo hay năn nỉ nữa. Minho chắc chắn sẽ dính câu, lúc đó tình thế xoay chuyển. Cậu giận Minho dỗ."

'Lúc đó mình sẽ nhử Minho bằng Hyunjin. Sao cứ giống lợi dụng vậy ta. Thôi kệ đi, Jooyoung ta đây tính kế hết rồi hehehe'

Thỏ con cười gian xảo nhìn Cún con mải suy nghĩ.

"Ý hay, giờ làm luôn chắc không muộn"

Seungmin lon ton nhảy chân xáo ra khỏi phòng tiến đến phòng Minho. Jooyoung đập tay vào đùi cười không ngớt. Đúng thật là một nhóc con ngây thơ, đến cả Jooyoung đây rất ngây thơ mà giờ Seungmin còn ngây thơ cả cậu ấy.

"Seungminie đáng yêu ghê"















"Minho àaaaaaaa"

Mới sáng sớm hôm nay Seungmin đã nhì nhèo ôm cứng ngắc Minho không cho anh di chuyển. Tất cả những gì em nói đều là -"Minho à đừng giận em nữa"

"..."

Mặt Minho vẫn chẳng chút biểu cảm, liếc em rồi lại nhìn ra chỗ khác. Thật ra là anh siêu lòng rồi, nhưng dưới cương vị là một con mèo chảnh cún nên Lee Minho vẫn phải giả bộ giữ giá. Nhìn cái môi em chu chu và cái đầu bồng bềnh màu nâu hạt dẻ cọ cọ vào ngực làm Minho muốn đè em ra hôn cho đã đời luôn.

"Đi ra"

Minho lạnh giọng, gương mặt sắt đá khiến em hơi rén mà từ từ buông ra. Em trề môi, đôi mắt cún long lanh nhìn người lớn hơn chuẩn bị ra ngoài.

Minho vẫn giữ biểu cảm như ban đầu, có chút nhịn cười khi thấy vẻ tủi thân của cún yêu nhà mình. Anh xỏ giày, mặc áo khoáng da vào xách đít ra khỏi nhà hít thở không khí. Nói trắng ra là mẹ lùa về thăm nhà nên về.

"Anh nhớ về sớm nha"

Giọng Seungmin có chút buồn chới với vọng ra ngoài kịp lúc Minho có thể nghe thấy. Anh muốn quay lại ôm em xoa đầu em quá mà nhớ nhiệm vụ ông trời giao cho mình.

'GIỮ GIÁ ĐI LEE MINHO'





Bóng Lee Minho vừa khuất, Seungmin ngó nghiêng ra hành lang chắc chắn rằng anh đã đi khỏi thì mặt phởn vui phơi phới tung tăng ra nhà bếp lấy gói snack được yểm bùa chú tàng hình tránh khỏi móng vuốt con mèo ák độk.

"Vui ha"

"Vui chứ. Mãi mới được ăn thoải mái như này. Chứ bình thường là ổng kè kè mình 25/24 đấy"

"Ghê vậy sao"

Jooyoung lôi từ tủ lạnh ra hộp sữa dâu. Kẻ thù truyền kiếp của Seungmin.

"Eo, nó tệ thế mà cậu vẫn uống được"

"Ngon mà. Nói thế dâu buồn"

"Mình ném đi cũng được đó"

Seungmin bày tiệc ra phòng khách, Hyunjin và Bang Chan nằm ngủ như heo trong phòng riêng, em với Jooyoung ngồi ngoài tắt điện cày phim. Nếu có Minho ở đây, chắc chắn sẽ là một ngày tra tấn đấy. Anh bắt hội kia dậy từ 7h, tịch thu mọi loại snack, đồ uống mà anh nói hại cho sức khỏe. Bắt em ăn cơm đầy đủ, xem tivi cũng phải có giờ có giấc. Còn lại là Minho kèm Seungmin học. Chăm như chăm con.

"Một ngày không có tên ác ma kia thật thoải mái"

"Seungmin à..." Tay cầm snack của Jooyoung đã buông thõng.

"Sao?"

"Đừng nói nữa"

"Mình chẳng hiểu sao Minho kỷ luật đến phát ngán như thế mà vẫn có người thích. Tài thật"

"Cậu chết rồi Seungminie"

Jooyoung đập tay vào chán lắc đầu.

Linh tính Kim Seungmin mách bảo quay về sau đi. Có món quà bất ngờ đấy. Thế là em quay thật.

Cái đập vào mắt em là Lee Minho nắm chặt tay nắm cửa, mắt hình viên đạn ghim chặt vào Seungmin.

'Ăn cứt rồi'
______________________

Còn tiếp....














Ui dùi ui, ngâm lâu rồi mà giờ mới đăng được:))

[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ