CHAPPER 18: ĐI CHƠI🕚

273 31 10
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_________________
Chiều tối hôm đó, Kim Cún nhà ta ôm cái trán sưng tím về nhà, em thầm nguyền rủa cái thằng sút bóng chúng đầu em đi đường dính phải phân. Mặt sinh nhưng mỏ rất ác nha!!

"Cậu đỡ hơn chưa?" Jooyoung mang theo túi chườm đá đến dúi vào tay em.

"Ai bảo đá bóng làm chi? Giờ vác cái mặt méo xệch với cái sừng mọc ngay giữa trán" Jeongin cầm gói snack ngồi trễn trệ trên sofa bật tivi xem.

"Thiệt tình" Minho thở dài ngao ngán.

"Từ lần sau đừng có chơi đá bóng nữa"

"Tại sao?"

"Cậu không thấy hậu quả trên mặt hả? Hay để tôi bồi thêm quả nữa đằng sau cho cân?" Minho cốc cái nhẹ vào đầu em.

"Là cún à sao ngốc thế. Còn hỏi"

"Êy tối đi chơi không? Gần đây có công viên giải trí mới mở, nghe nói vui lắm" Bang Chan cầm điện thoại dơ hình ảnh được một tài khoản khokng biết đăng trên instagram.

Ái chà chà! Lại có cơ hội ra tay rồi.

"ĐI!" Kim Seungmin lập tức bật dậy đồng ý ngay và luôn không nói nhiều.

Thấy em phấn khởi như thế, mọi người trong phòng cũng đồng ý theo.

"Vậy 7h đi"

----
Em không biết phải xử lí thế nào với 'quả táo' mọc ở trán. Dù có dùng mái che cũng chẳng tài nào làm biến mất chỗ sưng ấy.

"Aiss, xui thế nhỉ"

Mặt em xị xuống bước ra khỏi phòng, tối nay đi chơi mà cứ thế rước cái trán ra ngoài thế này à?

"Coi cái mặt kìa" Hyunjin dựa vào cửa khoanh tay nói,

"Ai làm gì mà khó coi thế?"

"Cậu nhìn cái trán tôi xem, đi chơi chứ có phải đi tấu hề đâu"

Em chỉ vào 'quả táo' đỏ chín dưới mái tóc đen phủ lên. Hyunjin bỗng đi tới phía em, từ đâu trong tay có một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu em. Cậu ta còn chỉnh lại mái cho em,

'Ây hai ơi, chúng ta đâu thân thiết đến nỗi mà sửa soạn lại cho nhau'

Em bất giác lùi lại một bước, nhìn cậu Hwang.

"Xong chưa còn đi" Bang Chan khoác vai Hyunjin kéo cậu rời đi. Em cũng nhanh chân bám theo sau.

*style Seungmin mặc=33Ko bt tả thế nào nên chèn ảnh 🫣🫣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*style Seungmin mặc=33
Ko bt tả thế nào nên chèn ảnh 🫣🫣

***
Công viên to lớn hiện ra trước mắt sáu người, em nghĩ trong truyện có cần phải đẹp đến thế này không. Đúng là được mở mang tầm mắt.

Khuôn viên thoáng rộng cùng đủ loại trò chơi. Seungmin thấy gần đó có quán kem bèn chạy tới.

"Vừa đến đã ăn là sao?"-Jooyoung

"Phải ăn trước đã, chơi gì tính sau"

Seungmin nhảy lon ton cầm sáu cây kem vừa mua chạy lại chỗ mấy thanh niên đứng như tượng rồi bắt đầu công việc tham quan công viên.

Đầu tiên họ đi đến vòng quay ngựa gỗ, chán chê thì lại chạy đi chơi trò chơi mạo hiểm, rồi lại chơi phi tiêu nhận gấu bông. Nói thế chứ toàn Minho gánh hết, mấy thanh niên muốn thể hiện toàn lọ xọ chỗ này chỗ kia. Hyunjin còn phi suýt chung ông chủ của xạp này cơ. Thế là Seungmin, Jooyoung mỗi người một con gấu bông. Em là cún puppy, Jooyoung là thỏ.

"Chúng ta đi nhà mà đi" Jeongin đề nghị.

"Được đó"

"Tao khoái trò này nha"

Mọi người bàn tán rôm rả về chuyến đi tham quan nhà ma, mà họ Kim đâu ta? Em mặt tái mét im lặng nghe những gì họ nói.

Có thể mọi người chưa biết, Kim Cún nhà ta ngoài sợ dâu tây ra thì còn sợ một loại nỗi sợ truyền thống truyền từ đời này sang đời khác. Đó là 'Sợ Ma!!!'

Vâng, em cực kì sợ ma. Rất sợ là đằng khác. Bang Chan không thấy em nói gì, mặt tái nhợt cũng biết được phần nào.

"Chia làm ba nhóm nha. Hai người một chuyến"

"KHÔNG! Đi cùng nhau là an toàn nhất" Tay em lạnh toát bám víu Hyunjin.

"Àaa, là sợ ma? Nhưng nếu tôi nói không thì sao?"

Em không nói gì, đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn ngôi nhà ma xa xa.

"Quyết định thế nhé"

Cả bọn đồng ý, Bang Chan-Jeongin là nhóm đi trước, Minho-Jooyoung thứ hai và cuối cùng là Hyunjin-Seungmin.

-----
Em núp sau lưng họ Hwang, dè dặt bước từng bước. Cậu ta nổi hứng trêu em liền quay lại hù làm Seungmin giật hết cả mình. Tim em như nhảy khòi lồng ngực rồi.

"Hết việc làm à." Em tức giận khó chịu nhìn con người dọa em suýt té đái đang cười ha hả.

Cứ như thế lâu lâu Hyunjin lại hù em hai ba lần liên tiếp. Em cũng dần quen nên không giật mình nữa. Chẳng biết gan em lớn lúc nào tự đi trước Hyunjin, được một đoạn rồi nhìn đằng sau thấy Hyunjin cách em tầm bốn mét. Em chờ...

Kim Seungmin ơi là Kim Seungmin. Em thật sự bị ngốc rồi, đứng yên chờ Hyunjin đi cùng TRONG NHÀ MA=))

Seungmin đưa mắt nhìn mọ thứ, nó làm em nổi hết cả da gà da vịt lên. Tự nhiên có cánh tay đặt lên vai em.

"Cậu lâu quá đấy"

Seungmin chờ mãi mỏi cả chân, những tưởng đó là Hyunjin. Em xuay người đối mặt với thứ đằng sau.

"ÁAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh phát ra cả highnote vang lên. Nó to đến nỗi con ma hù em còn phải bịt tai lại vì đinh tai nhức óc. Hyunjin đằng xa đùa nghịch với con nhện giả tức tốc chạy lại chỗ em.

Em ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt đáng sợ sát mặt em lúc nãy in đậm vào tâm trí khiến em hoảng sợ khóc không ngừng.

Muốn đấm Hyunjin ghê..

"Hức...hức"

Hwang Chồn nửa cười nửa thương cún con một ngày khóc hai lần, bế em theo kiểu công chúa đứng dậy.

"C-cậu b-biết tôi sợ...hức...ma..mà để tôi...hức...đứng chờ một mình"

Hai tay dụi lau nước mắt nói với giọng điệu uất ức. Hyunjin vừa cười vừa dỗ em mau nín,

"Lớn rồi còn khóc, như em bé í. Đúng là cún ngốc"
----
Ra đến ngoài, ai xung quanh thấy hai người bế nhau như cặp tình nhân thì nhìn không chớp mắt. Người lôi điện thoại ra quay video nữa. Và có người ghen nữa cơ. Ai á?

Xin thưa là Bang Christopher Chan-Lee Minho-Yang Jeongin...Oh Jena=3

Rồi là đi chơi hay đi hẹn hò?
______________
Còn tiếp.....

[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ