Orm mở ra hai quyển album ảnh thật dày. Cơ hồ phần lớn những tấm ảnh trong đó đều là ảnh hiếm về LingLing từ thời trung học, rồi cho đến đại học. Có thể nói kể cả bản thân LingLing cũng chưa chắc tự mình cất giữ nhiều ảnh chụp đến vậy.
Dáng vẻ của LingLing tạo cho người khác có chút cảm giác xa lạ. Cho nên, nếu không quen biết, trước hết sẽ cho rằng cô thuộc loại người lạnh lùng, cao ngạo, nhan sắc quá xinh đẹp. Chính những điểm đó lại tạo nên nét thu hút của LingLing. Đối với Orm cũng vậy, ấn tượng đầu tiên về LingLing để lại cho nàng cũng là cao ngạo cùng lạnh lùng. Sau này quen thân, Orm mới phát hiện, kỳ thật cô là người ngoài lạnh trong nóng.
————-
Orm thường không ăn sáng, qua nhiều năm, dạ dày càng ngày càng trở nên không tốt. Những cơn đau dạ dày thường xuyên ghé thăm cô như cơm bữa. Ngày đó, vào lớp Anh ngữ, dạ dày của Orm lại đau, nàng thì giống như thường lệ, tỏ ra như không có gì, cố gắng nhẫn nhịn vượt qua cơn đau.
"Cô Jan, Orm không được khỏe, em xin phép đưa em ấy xuống phòng y tế". Đột nhiên LingLing đứng lên nói với giáo viên bộ môn Jan. Orm rất bất ngờ, nhìn sang LingLing Kwong cái người này, rõ ràng đang ngoan ngoãn chăm chú ngồi nghe giảng bài, vậy mà lại nhận ra mình đang khó chịu.
Giáo viên Jan dời tầm mắt nhìn qua Orm, quả nhiên sắc mặt có chút trắng bệch, liền gật đầu đồng ý.
LingLing đưa tay đỡ Orm ra khỏi phòng học. Orm Kornnaphat còn nhớ rõ lúc đó, tay LingLing đem đến cho nàng một cảm giác thực sự, thực sự ấm áp, khiến nàng không cách nào cự tuyệt.
"Em có phải hay không đau cái kia?" LingLing hỏi vậy vì cô nghĩ rằng nàng bị đau bụng kinh. Orm bình thường nhìn vốn rất xinh, giờ đây sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn, lại tựa như một bệnh mỹ nhân.
"Không phải đâu, là do em bị đau dạ dày". Orm bình thản trả lời.
"Em thường xuyên bị đau dạ dày sao?" LingLing khẽ nhíu mày. Bình thường, bệnh dạ dày đều từ ăn uống không đều độ mà bị.
Orm gật đầu, nàng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi.
Sau khi uống thuốc xong, LingLing liền đưa Orm về ký túc xá.
"Em nghỉ ngơi một chút đi, chị đến gặp giáo viên chủ nhiệm xin cho em nghỉ buổi chiều." LingLing nhẹ nhàng nói.
"Không cần phiền chị như vậy đâu, chuyện em trốn học cũng không phải chuyện gì lạ cả." Orm cảm thấy LingLing đang làm chuyện dư thừa rồi.
Mặc dù nói vậy, LingLing vẫn thay Orm xin nghỉ bệnh. Lúc cô đi xin phép, chủ nhiệm lớp nói chuyện riêng một chút với LingLing.
"Ling, nếu không ảnh hưởng đến việc học của em, tôi mong em có thể giúp Orm nhiều một chút. Orm tuy xinh đẹp nhưng nếu không chịu học, sớm ra ngoài xã hội, đối với em ấy cũng không phải là chuyện tốt." Chủ nhiệm là người tốt, điểm ấy từ những lời này cũng có thể nhìn ra.
"Em sẽ cố gắng hết sức." LingLing cảm thấy năng lực của mình có hạn, thế nhưng những chuyện có thể làm, cô nhất định sẽ làm. Trong suy nghĩ của cô, những cô gái có vẻ đẹp thượng thừa thường không có một cuộc sống thật sự tốt. Nếu ông trời đã ưu tiên cho một ai đó về mặt này, ông trời cũng sẽ lấy lại của người đó mặt khác. LingLing cảm thấy nếu không phải như vậy, sẽ không có những câu chuyện về những người hồng nhan bạc mệnh.