Bốn ngày nghỉ ở suối nước nóng nhanh chóng kết thúc, Orm vạn lần không muốn trở về chút nào.
"P'Ling, chị ở trong xe chờ em một chút, em đi mua chút đồ." Orm xuống xe, chạy vào chợ gần đó.
LingLing ở trên xe đợi hơn mười phút, thấy Orm đi ra xách theo đồ sau đó bỏ vào cốp xe.
"Cô mua gì vậy?" LingLing hỏi.
"Em mua cá chình, cá chình sống ở suối nước nóng này rất nổi tiếng, mang một ít làm quà cho ba mẹ chị." Orm lấy khăn tay lau bàn tay còn hơi ướt.
"Cá chình thì mua ở đâu chả được?" LingLing theo đuổi nguyên tắc không mua đồ ở khu du lịch.
"Vấn đề là cá sinh sống ở suối nước nóng, nó ngon hơn mà." Những con cá chình này đa số đều là xuất khẩu, so với cá chình bình thường cũng giá trị hơn rất nhiều, Orm luôn tin tưởng vào đạo lý 'quý mới đắt tiền', tuy rằng không khẳng định là đúng trên mọi trường hợp.
"Ai biết có đúng là sống ở suối nước nóng thật hay không?" Không thể nghi ngờ LingLing là người tiêu dùng lý trí và xảo quyệt.
"Mặc kệ em, chúng ta đi chơi một vòng, chẳng lẽ tay không về nhà, mang chút đồ cho ba mẹ chị. Đồ đạc tốt hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng." Đây mới là mục đích chủ yếu của Orm, muốn giành niềm vui cho ba mẹ LingLing.
"Thì ra cô cũng rất biết cách lấy lòng người lớn." Ánh mắt của LingLing hướng tới quét qua Orm, nàng đối với ba mẹ cô xác thực còn quan tâm hơn cô. Tuy rằng mục đích không phải tinh khiết, nhưng không thể phủ nhận sự chu đáo hiện tại của Orm, có chút đáng tiếc.
"Lẽ nào chị không hy vọng ba mẹ vui vẻ sao?" Orm cười hỏi ngược lại.
"Lúc nào thì ba mẹ tôi biến thành ba mẹ cô?" LingLing khẽ nhíu mày hỏi.
"Trước đây không phải chị muốn nhận em thành em gái kết nghĩa sao?" Nàng vẫn rất muốn làm người nhà của LingLing, nhưng không phải là em gái kết nghĩa, mà là thân phận con dâu của họ Kwong.
"Không phải cô không muốn sao?" LingLing nhớ rõ bản thân từng đề cập qua một lần, lần đó Orm từ chối rất kiên quyết.
"Hiện tại em có thể đổi ý không?" Hiện tại Orm nghĩ, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu như biến thành em gái kết nghĩa của LingLing thì có lẽ sẽ có lý do hợp lý ở lại nhà cô.
LingLing không trả lời, chỉ im lặng lái xe. Cô tang tốc, chỉ mong về đến nhà cá vẫn chưa chết.
Bởi vì LingLing tăng tốc nên nửa tiếng đồng hồ đã về tới nhà. LingLing mở cốp xe, thấy cá chình trông giống con rắn thì sắc mặt khẽ biến. Quả nhiên, cô rất đáng ghét sinh vật trơn tuột không chân.
"P'Ling, chị sợ thứ này sao?" Orm thấy sắc mặt LingLing khẽ biến, không ngờ LingLing lại sợ thứ này.