Chap 7

1.2K 51 2
                                    

Khi Orm tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là đưa mắt tìm kiếm LingLing. Nàng buồn bã khi phát hiện cô đã sớm rời đi, cảm xúc nàng tụt đến tận đáy vực.

Annie nhìn Orm vừa tỉnh dậy đã tìm LingLing, thấy nàng thất vọng, tâm trạng cô liền biến động, quả nhiên mười Annie vĩnh viễn không bằng một LingLing.

"Chị ấy đi rồi sao?" Orm chua xót hỏi, nàng nghĩ thầm, đúng là người thay lòng đổi dạ mà, vừa mới quan tâm nàng có một chút mà đã bỏ đi.

"Ùm, lúc chị đến cô ấy đã đi rồi. Mà chị cũng chỉ mới đến thôi, cô ấy chắc chắn là ở bên cạnh em cả ngày đó." Annie không đành lòng nhìn Orm thất vọng nên đành nói dối nàng.

Nếu nói vậy, LingLing từ sáng tới giờ ngồi đây trông chừng mình sao? LingLing vẫn mềm lòng như thế.

"P'Annie, em khoẻ rồi, chị cũng nên trở về đi, ở đây có y tá trông coi rồi." Orm biết mình nợ Annie rất nhiều, không nên hao tốn thời gian của cô ấy thêm nữa.

"Em đừng có suốt ngày nói không sao nữa được không? Cứ đảo mắt một chút là vào bệnh viện, chuyện này đâu phải lần đầu!" Annie không khống chế được cảm xúc, cô chán ghét cách Orm đem thân thể mình ra làm trò đùa, chán ghét cả cách Orm phớt lờ sự quan tâm của mình, chán ghét cách em ấy luôn làm thế giới của mình xoay quanh chỉ một mình LingLing.

"P'Annie, chúng ta chia tay từ lâu rồi, chị không cần cả ngày xuất hiện trước mặt em, làm em thực phiền não." Ngữ khí của Orm có chút miễn cưỡng, nàng biết lời nói của mình tàn nhẫn, nhưng đau một lần còn hơn đau cả đời, bản thân mình giống như khối u trong người Annie, phải cắt đi thì Annie mới sống tốt được.

"Ngay cả nhìn, em cũng thấy phiền chán sao?" Annie tuyệt vọng hỏi.

"Đúng vậy." Orm nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói ra như lưỡi dao sắt bén hung hăng cắt sâu vào lòng Annie.

"Chị hiểu rồi." Annie đơn giản nói, không hề có ý định bỏ đi.

Orm nhắm mắt lại, không thèm để ý tới Annie, cũng không đuổi cô ấy đi nữa.

Chờ đợi, Annie đã sớm quen với việc này. Không khí trầm mặt vắng vẻ làm cô đau lòng hơn cả lời nói, vì thế Annie đành thỏa hiệp. Annie nắm tay Orm, nhẹ hôn lên đầu ngón tay nàng.

"Tự chăm sóc cho mình thật tốt, ngày mai chị lại tới thăm em." Annie nói xong, buông tay Orm, cô dùng chăn phủ lên đắp chu đáo tất cả, mới đứng dậy rời đi. Trong lúc đó, Orm nhắm mắt, như cự tuyệt nhu tình của Annie.

————

Nina thề, cô không cố ý đứng trước cửa phòng bệnh nghe lén. Cô tính đến thăm hỏi bệnh tình Orm một chút, không ngờ nghe được Orm ghét bỏ Annie. Sau đó lại nhìn thấy Annie hôn tay Orm, biểu tình ôn nhu, làm Nina thoáng rung động. Thời điểm đó, Annie như biến thành người khác, nhìn thật xa lạ. Khi Annie ra tới cửa, cô không né tránh kịp.

Annie không tức giận dù bị Orm nói lời tàn nhẫn, hay Nina nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô. Annie vờ khồng thấy Nina, ưỡn thẳng lưng, xem Nina như vô hình bước đi cố gắng hết sức duy trì vẻ kêu ngạo thường ngày.

Giờ phút này, Annie làm Nina nhớ tới bộ dạng con mèo khi gặp kẻ thù, cong lưng, vểnh đuôi, lông dựng ngược.

Annie là người kêu ngạo, luôn lãnh đạm với mọi người, chỉ duy nhất đối với Orm mới ôn nhu, tình yêu thật vĩ đại mà, Nina nghĩ thầm.

[LingOrm] Trường TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ