Sáng sớm, LingLing Kwong bị bà Rpasiri kéo đi khắp nơi chúc tết tới gần trưa mới trở về.
"Orm?" Bà Rpasiri ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi thang máy gặp Orm Kornnaphat trước cửa nhà mình.
LìnLing nhìn Orm ngồi xổm trước cửa nhà mình, thoạt nhìn như đứa trẻ vô gia cư thập phần đáng thương. Nhưng LingLing lại hơi bâng khuâng, cô không còn tin tưởng hoàn toàn vào Orm giống ngày xưa. Cô biết Orm là người đầy mưu kế, nhiều thủ đoạn, như cách Alie đã nói, việc Orm am hiểu nhất chính là trước mặt cô tỏ ra vẻ đáng thương.
"Mẹ Rpasiri, P'Ling." Orm nhìn thấy hai người liền lập tức đứng lên, ngọt ngào chào hỏi mẹ và LingLing.
"Hừ, bình thường chỉ nhờ người khác mang quà tới, nhìn quà mà chẳng khi nào thấy chủ của nó đâu..." Bà Rpasiri oán hận trách, bà nhìn Orm trưởng thành mười năm, xem như là nửa con gái của mình. Thế mà ba năm nay, con gái rất ít về nhà chưa tính, ngay cả Orm cũng không đến, bà còn tưởng đứa nhỏ này cùng LingLing cạch mặt luôn rồi chứ. Nhưng nếu cạch mặt nhau, làm sao Orm lại thường xuyên gửi này nọ tới đây? Rặng hỏi miết mà đứa con gái cứ như vỏ sò, miệng chẳng tiết lộ câu nào. Nay Orm đến đây, bà đương nhiên nghĩ hai người đã hòa thuận.
"Hai ba năm nay con đều phải công tác nước ngoài, công việc bề bộn, không dư dả bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ thì ổn rồi, về sau con sẽ thường xuyên đến, chỉ sợ mẹ Rpasiri ngại con phiền phức không tiếp thôi. Dù con không có về nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương mẹ. Đã lâu không gặp mẹ, mẹ càng ngày càng trẻ đẹp ra nha. Đứng cùng P'Ling nhìn cứ như hai chị em...." Orm ôm cánh tay bà Rpasiri nũng nịu, thân thiết còn hơn con gái ruột. Ba năm không gặp, nàng hoàn toàn chẳng hề có cảm giác xa lạ với mẹ Rpasiri. Thực tế, nàng yêu thương mẹ Rpasiri không kém gì LingLing yêu.
"Con bé này, miệng càng ngày càng ngọt." Quả nhiên bà Rpasiri rất hưởng thụ Orm nịnh nọt. Orm chẳng những lớn lên xinh đẹp mà còn miệng lưỡi ngọt ngào, làm sao bà không thích được. Ông Kwong là người trầm mặc ít lời, sống mấy chục năm cũng chưa từng nói ra được lời nào lãng mạn cho bà nghe. LingLing có tính cách tương tự ba mình, không nói nhiều, thích yên tĩnh không ồn ào. Tuy ôn nhu hiếu thuận, nhưng bà thuộc loại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Orm lại miệng lưỡi dẻo ngẹo, rất được lòng bà Rpasiri.
LingLing Kwong mở cửa, bà vui vẻ vì được khen và Orm bước vào. Nhìn hai người thân thiết như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mới là mẹ con ruột.
"Hai túi to này là gì đây?" Bà hỏi khi phát hiện Orm hai tay cầm túi.
"Cái này là quà cho ba và mẹ Rpasiri ." Orm vào phòng khách lập tức đại hiến ân cần, tặng quà cho bà.
Bà Rpasiri mở ra. Một bộ trang phục kiểu dáng hiện đại, đường may tinh tế, vừa nhìn là thích. Bà thuộc loại không phung phí, bình thường nhìn thấy cái này trên tivi đã yêu thích, nhưng hiểu được giá tiền nó quá lớn liền cảm thấy đau lòng. Orm dù thân thiết nhưng xét cho cùng đâu phải con ruột, món quà quí báu trị giá mặc tiền, bà không dám mua thì làm sao dám nhận. Nếu là con gái mua, bà cũng sẽ đau lòng vì lãng phí.
LingLing lại rất ít mua quà về nhà, mỗi tháng cô đem hơn phân nửa tiền lương của mình đưa cho mẹ. Ba mẹ thiếu cái gì, thích cái gì, tự mua là tốt rồi. Nhưng ba Kwong cùng mẹ tuy thu nhập không cao, nhưng nhìn chung là có tiền, đâu có đụng tới tiền con gái gửi về. Tháng này qua tháng khác như vậy, tiền LingLing gửi về cứ để đó tồn lên một khoản lớn.