Ngôi chùa này không phải ở nội thành, đi chùa trong nội thành đều phải bỏ tiền. LingLing nghĩ mấy chỗ xô bồ và thế tục như thành thị, thần linh sẽ không thích ở, cho nên trước kia hai người đi viếng ở một ngôi chùa rất nhỏ không cần tiền mà nghe nói cũng rất linh, nên mẹ và bà đều thích đi, thậm chí còn có không ít tín đồ lặn lội đường xa để đến.
LingLing và Orm đi ô tô tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ, bề ngoài vẫn cũ kĩ giống hệt mười năm trước. Vì không lớn, ánh sáng cũng không đầy đủ, cổng chính nhiều năm không mở, chỉ mở cánh cổng phụ sát bên, thông gió cũng làm không được tốt khiến hương khí nồng, chỉ khi mùng một và mười lăm mới mở cổng chính. Hương khói bên trong lại rất dày đặc, nhất là vào ngày mười lăm, khói nhiều đến nổi có người chảy cả nước mắt, không có hòa thượng hay ni cô, chỉ có một hoặc hai ông lão lớn tuổi quản lý.
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat là hai người ăn mặc điển hình của thành phần tri thức ở thành phố, đặc biệt là Orm ăn mặc thời thượng. Do đó hai người đột ngột xuất hiện trong này kì lạ vô cùng, có rất ít người trẻ tuổi tin vào thần linh, huống hồ tự mình đến thắp hương lại càng hiếm.
Vì không phải ngày rằm nên người cũng không nhiều, chỉ có một vài người. LingLing đưa tiền cho ông lão bán hương trong chùa, bỏ ra chỉ mười đồng liền mua được một bó nhan to, chia một nửa cho Orm.
"Ông vẫn còn nhớ rõ hai cháu, rất nhiều năm về trước, các cháu đã từng cùng nhau đến." Lúc thối tiền, ông lão đẩy kính lão một chút thuận miệng nói.
"Ông còn nhớ sao?" Orm thấy ông lão này cũng khoảng 70 tuổi, thế mà trí nhớ còn tốt như vậy, hình như tính từ lúc thi vào trường cao đẳng cũng đã hơn mười một năm rồi.
"Năm ấy, thời tiết cực nóng, lại vào giữa trưa, con với con bé này xuất hiện, khi đó ít người, lại là hai cô gái trẻ tuổi, cho nên có chút ấn tượng." Ai chẳng biết thắp hương phải thắp vào buổi sáng, hai cô gái không hiểu chuyện lại chạy đến thắp hương vào buổi trưa, hơn nữa bộ dạng hai cô này đều cực kỳ xinh xắn, cho nên ấn tượng liền khắc sâu.
"Dạ, lúc trước tụi con đã từng tới." LingLing gật đầu cười với ông lão.
"Còn nhớ phải đốt như thế nào không?" Ông lão thản nhiên hỏi.
"Dạ nhớ, lò bên trái đốt trước." Orm giành nói trước.
Ông lão phủi tay một cái, không quản hai người nữa.
"Sao cô có thể nhớ rõ như vậy?" LingLing hơi kinh ngạc nhìn nhìn động tác thuần thục của Orm.
Tất nhiên Orm sẽ không nói cho LingLing biết là trong ba năm qua, trong thành phố mỗi lần nàng thấy ngôi chùa nào đều cũng đi vào thắp hương, chẳng qua vẫn muốn cùng LingLing trở lại thắp hương ở nơi này.
"Do trí nhớ em tốt thôi." Orm cười đến sáng lạn.
Hiển nhiên LingLing không tin lý do này, lẽ nào trí nhớ Orm lại hơn cô, người từng là học sinh xuất sắc nhiều năm liền sao?
Sau khi thắp nhan xong, Orm đi qua mỗi vị thần đều quỳ xuống, nhìn dáng vóc cao gầy kia, khiến LingLing cảm thấy bất ngờ.