Buổi tối LingLing Kwong tự mua thức ăn để nấu cơm, cô vừa đặt đồ ăn xuống thì chuông cửa vang lên.
LingLing ra mở cửa, nhìn thấy Orm tay ôm một đống thứ rau dưa trái cây đứng trước cửa nhà mình, có thể đoán được, Orm cũng vừa ra khỏi công ty.
"Cô tới đây làm gì?" LingLing không có ý định mở cửa mời vào.
"Gần đây dạ dày em có chút không ổn, em muốn ăn một ít thức ăn bổ cho dạ dày nhưng chẳng biết làm, đồ ăn bên ngoài bán thì đầy dầu mỡ..." Orm đáng thương nói.
LingLing là người hay mềm lòng, điểm ấy Alie hiểu rõ, Orm lại càng rõ ràng hơn, cho nên tỏ ra đáng thương luôn có hiệu quả.
LingLing nghĩ lại, dạ dày cần phải điều dưỡng mới tốt được, Orm mới xuất viện chưa lâu, thức ăn đúng là cần chú ý tuyển chọn, dù cô nhận thấy cô đối với Orm đâu cần chịu trách nhiệm nhưng nàng đã đứng trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ lại đuổi đi? Cô luôn phiền não vì sự mềm lòng của mình.
LingLing nhìn Orm do dự chừng năm phút mới mở cửa cho nàng tiến vào, Orm trong lòng kích động nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Orm bước vào nhà LingLing, nàng đánh giá sơ lượt thì vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa, ngay cả bài trí cũng tương tự phòng LingLing trước kia, về việc này xem ra LingLing là người bảo thủ ít thay đổi.
Orm đem thức ăn này nọ vào bếp sau đó cởi áo khoác ném lên sofa, LingLing không hề nghĩ ngợi cầm áo khoác Orm treo lên móc áo. Orm tháo một nút trên áo sơmi, tháo luôn nút ở tay áo rồi xăn lên, tóc cũng quấn cao rất có phong cách đầu bếp, thoạt nhìn giống như đi học nghề bình thường.
LingLing Kwong vào phòng bếp, thấy nguyên liệu thức ăn quá nhiều liền xách đem rửa rồi bỏ tủ lạnh, lấy nguyên liệu Orm mua đến nấu ăn, hơn phân nửa đều là đồ bổ dạ dày, tất cả những thứ quen thuộc vì cô từng vì Orm mua sách nấu ăn mà học. Orm thường xuyên bị đau dạ dày vào bệnh viện, bởi vì thế mà cô mua đầy đủ cả bộ sách nấu ăn.
Vài món LingLing và Orm làm cùng nhau, trong lúc làm LingLing không nói nhiều lắm, Orm cũng thế, tựa hồ nghiêm túc học nghề. Trước kia mỗi lần nấu ăn, LingLing luôn là người làm, Orm đứng sau hỗ trợ, cô cần lấy cái gì Orm đều tự biết đưa cho, giống như trong đầu nghĩ đang định lấy bột ngọt thì bột ngọt đã được Orm đưa đến trước mặt, nay loại ăn ý này chưa từng biến mất làm cho LingLing có chút bất an.
Sở thích của Orm là đồ ăn vừa nấu xong liền như con mèo dùng tay bóc lấy, một chút cũng không quy củ, LingLing thường xuyên la nàng. Nhưng giờ LingLing nhìn Orm, chẳng muốn mở miệng nhắc nàng, tâm tình LingLing đang rất phức tạp cô không muốn hé răng.
"P'Ling chừng nào chị về nhà?" Orm ngồi vào bàn ăn cơm bắt đầu tìm đề tài nói chuyện.
"Chưa biết được." Hôn lễ Alie tổ chức gần cuối năm, cô chắc gần nghỉ đông sẽ về nhà.
"P'Ling, chúng ta cùng nhau trở về được không?" Sau khi LingLing bỏ đi, cảm giác mừng năm mới cũng tan biến, nàng từ lâu đã không trở về, nàng rất muốn cùng LingLing về nhà, rất muốn cùng LingLing mừng năm mới.
"Không được." LingLing vô tình cự tuyệt.
"Ùm..." Orm mất mát trả lời, đôi khi nàng suy nghĩ, nếu nàng không làm ra loại chuyện đó thì nàng và LingLing bây giờ sẽ là gì của nhau đây? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ, làm thì đã làm rồi.