LingLing cúp điện thoại với Alie xong, nhắm mắt nằm trên giường.
Năm thi vào cao đẳng, LingLing gặp chút xui xẻo, vốn dĩ muốn thi vào trường cao đẳng đứng đầu Thủ đô, nhưng chỉ được đứng đầu ở tỉnh, sự chênh lệch này làm LingLing khó chấp nhận. Người ta thường nói, một người càng vĩ đại, khi gặp thất bại liền chẳng đứng dậy nổi, không phải không có đạo lý. Bởi vì trải qua suy sụp quá ít, nên chịu không nổi đả kích này, LingLing sống ở trên đời lần đầu tiên tuyệt vọng nhất chính là ở cao đẳng.
Cô cảm thấy mình là loại người chỉ biết đọc sách, cô kêu ngạo vì thành tích của mình nổi trội, sau khi nhận kết quả LingLing ôm đầu gối, khóc không thành tiếng. Con người ghét nhất cảm giác mình thất bại, loại tư vị này chẳng hề dễ chịu chút nào, cô đương nhiên không đem cảm giác này kể cho ba mẹ nghe. LingLing gọi điện cho Orm, nhưng khi bên kia nghe máy, cô cái gì cũng không nói sau đó liền cúp máy. LingLing nhớ rõ, hôm đó mưa to trời tối đen như mực, tiếng sấm hung tợn đánh ngang trời, tất cả đều như miêu tả tâm tình của mình hiện tại.
Ngày đó u ám, trời mưa to, nhưng Orm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, ở dưới lầu gọi lớn tên mình.
"Sao em lại tới đây?" LingLing kinh ngạc nhìn Orm.
"Chị khóc hả?" Orm mẫn cảm, nghe LingLing dùng giọng mũi, liền đoán được chút ít.
LingLing không trả lời, nhanh chóng đưa Orm vào phòng mình, lấy quần áo ngủ đưa cho Orm.
Orm thay xong quần áo đi ra, nhìn thấy LingLing đang ngẩn người ngồi ở bàn học.
"Kết quả của chị không tốt sao?" Orm cẩn thận dò hỏi.
"So với dự tính, thấp hơn tới mấy điểm..." Chưa nói hết, giọng LingLing đã nghẹn ngào.
"Cùng lắm thì học lại một năm, em học chung với chị." Orm nhìn nước mắt LingLing từng giọt rơi xuống, yêu học hành hơn tính mạng như LingLing, làm sao chịu nổi đả kích này, Orm chua xót hiểu được nước mắt không tự chủ cũng rơi theo.
Buổi tối hôm đó, LingLing khóc suốt đêm, Orm bên cạnh cũng khóc theo cô cả đêm.
Qua ngày hôm sau LingLing khôi phục tâm tình, cô mới nhớ lại cô còn chưa biết Orm thành tích như thế nào.
"Em bao nhiêu điểm?" LingLing hỏi.
"Thua chị mười mấy điểm." Thành tích này giống như kỳ tích đối với Orm, cao hơn so với dự đoán.
LingLing nhìn Orm đôi mắt sưng đỏ, tâm trạng hứng khởi hẳn lên, nàng cùng mình khóc cả buổi tối LingLing đột nhiên nhớ đến một câu, bằng hữu chân chính, chính là người có thể vì mình khổ sở mà khổ sở theo. Khi đó, LingLing nhận thấy, cô và Orm nhất định sẽ là bạn tốt trọn đời.
Nhưng mà LingLing thất bại, Orm lại điểm cao hơn so với dự tính, LingLing chỉ đậu nguyện vọng hai, mà Orm như ý nguyện đậu nguyện vọng một, đúng lúc vào cùng trường với LingLing. Ngay cả nguyện vọng, nàng đều dựa theo LingLing mà điền.
———-
Từng đoạn ký ức từng đợt từng đợt trở về, tràn vào đầu óc LingLing. Giờ nhớ lại mới phát hiện từng điều nhỏ nhặt mờ ám, một người sợ tối sợ sấm như Orm, đêm hôm đó lấy dũng khí đâu ra mà chạy đến nhà mình?