LingLing mở cửa nhà mình, phát hiện Orm đang cầm một đống nguyên liệu nấu ăn lớn đứng ở cửa nhà. LingLing tuy miệng nói không đồng ý thỉnh cầu ăn chung của Orm, sự thật trong lòng cũng không phải thật sự cự tuyệt, cho nên cô nhanh chóng mở cửa nhà mình cho Orm tiến vào.
"Hai người ăn không hết quá nhiều đồ, lần sau đừng mua nhiều như vậy." LingLing thấy đồ trong tay Orm nhiều như vậy nhíu mày nói.
Orm vừa nghe từ "lần sau" thì trong lòng rất hài lòng, LingLing kỳ thực rất hoan nghênh bản thân, chỉ là hay cứng mồm mà thôi.
"Dạ." Orm gật đầu, LingLing nói cái gì thì là cái đó.
Tối đó cơm nước xong, Orm định ở lại qua đêm, nhưng LingLing không cho. Lúc trước vì lễ mừng năm mới nên mới ngoại lệ cho Orm ở nhà cô, hiện tại Orm có chỗ ở không về lại đến đây qua đêm, còn ra thể thống gì.
Orm thấy sắc mặt không thương lượng của LingLing thì biết hôm nay không ở lại nổi, nhưng ngay lúc này đột nhiên mưa trút xối xả, Orm thấy mưa nặng hạt thì mừng rỡ cực kì.
"P'Ling, trời đang mưa lớn." Orm lôi kéo áo LingLing.
LingLing Kwong nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, khí trời có vẻ càng lạnh lẽo làm cho LingLing không quyết tâm cản Orm nữa, không thể làm gì khác ngoài việc để cho Orm tiếp tục ở lại nhà mình.
Orm nghĩ ông trời cũng đang giúp nàng, lần đầu tiên thấy ông trời đáng yêu đến thế.
"P'Ling, chúng ta ở cùng nhau giống như trước có được không?" Trước kia, Orm nhất định sẽ lôi kéo LingLing nói chuyện một phen, đại học ở cùng nhau trong một phòng ngủ, sau khi tốt nghiệp cũng ở cùng nhau, Orm rất mong nhớ khoảng thời gian đó.
"Không cần." LingLing nghĩ hiện tại ở một mình rất tốt, cô không muốn ở cùng một người suốt ngày bám mình.
"P'Ling, có rất nhiều điều tốt mà, không nói đến chuyện có thể giảm bớt chi phí sinh hoạt, vạn nhất chị đi làm mệt mỏi, em có thể xoa bóp cho chị. Chị muốn ra ngoài du lịch, em cũng có thể đi cùng chị, nếu chúng ta ở cùng nhau thì có thể ngủ cùng nhau, có thể dạo phố cùng nhau, lượn siêu thị cùng nhau, nấu cơm cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chợ đêm cùng nhau..." Orm nghĩ đến cảnh tượng như vậy thì rất hạnh phúc.
"Đó chẳng phải là rất kinh khủng sao?" Kỳ thực LingLing cũng không bài xích cảnh tượng như vậy, thế nhưng nào có bạn bè nào dính một chỗ với nhau như vậy đây?
"Kinh khủng chỗ nào chứ, người ta thế nào cũng là một mỹ nữ mà, mỹ nữ ở cùng chị, chị còn ghét bỏ sao?" Orm không phục hỏi.
"Mỹ nữ lại không thể biến thành cơm." LingLing không bị sắc đẹp dụ dỗ.
"Mỹ nữ có thể trợ giúp nấu cơm." Orm rất tự kỷ.
"Cô hẳn nên bỏ thói quen nói chuyện phiếm trước khi ngủ đi." LingLing thấy có chút buồn ngủ, không định nói chuyện phiếm với Orm nữa, cô nhắm mắt lại, không định tiếp tục phản ứng Orm.
"Em chuyển đến chỗ chị hoặc là chị chuyển đến em, được không?" Orm kiên nhẫn hỏi.
"P'LingLing..."