LingLing Kwong tắt điện thoại, nhắm mắt lại nằm trên giường.
"P'Ling, chị tốt với em như vậy, biết đâu em sẽ yêu chị luôn thì làm sao bây giờ?" LingLing đột nhiên mở to mắt, không biết như thế nào, ký ức tưởng chừng như đã quên lãng lại hiện về trong đầu LingLing, cô nhớ rõ lúc Orm nói những lời này, tuy giọng điệu giống như đang nói giỡn nhưng ánh mắt nhìn cô thì lại sáng lấp lánh. LingLing có chút kinh hãi, nếu như lời Orm nói khi ấy đều là thật, vậy lẽ nào lúc ấy tình cảm mà Orm dành cho cô cũng đã biến chất, suốt mười năm trời luôn tồn tại thứ tình cảm kia đối với cô, tại sao cô lại không hề nhận ra? Cô vẫn luôn nghĩ chẳng qua khi đó cô cùng Orm bởi vì là bạn bè tốt nhất nên mới có thể cực kỳ thân thiết như vậy, LingLing không thể lý giải cảm giác của cô lúc này, cuối cùng ngủ không được, cô đành phải rời giường.
Không phải chỉ có một mình LingLing là ngủ không được, Orm cũng vậy, so với LingLing giờ phút này đang có cảm xúc phức tạp, thì cảm xúc của Orm lại đơn giản hơn một ít, nàng chỉ đang rất nhớ LingLing.
"P'Ling, em ngủ không được." Orm lại gửi tin nhắn cho LingLing, hiện giờ Orm càng giống như đang tự lẩm bẩm, nàng đoán 80% là giờ này LingLing đã ngủ.
LingLing Kwong nhìn điện thoại phát ra ánh sáng trong bóng đêm, còn có một tiếng chuông báo đơn điệu vang lên. Cô vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn xem, quả nhiên là do Orm Kornnaphat gửi đến.
LingLing nhìn tin nhắn của Orm, cô phát hiện thì ra cô cũng không bài xích tin nhắn của Orm lắm. Chẳng lẽ cô thật sự tha thứ cho chuyện Orm đã làm sao? LingLing nhìn tin nhắn ngẩn người.
"P'Ling, một mình em ở khách sạn thật cô đơn." Orm lại gửi tin nhắn qua, nàng cố tình khiến cho mình thoạt nhìn đáng thương, ý đồ gợi lên sự mềm lòng của LingLing.
Cửa sổ mở ra, Orm lại hút một điếu thuốc, gió lạnh thổi vào, trong bóng đêm, những chấm màu đỏ của tàn thuốc lập lòe, Orm không nhớ là đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Thật ra LingLing cũng không biết, nàng mới 16 tuổi đã bắt đầu hút thuốc, chẳng qua là sau khi nàng quen biết LingLing, suốt mười năm nàng liền không có hút lại chỉ bởi vì LingLing ghét mùi thuốc lá, ba năm trước sau khi LingLing biến mất, nàng mới lại bắt đầu hút thuốc do nhiều lúc cảm thấy quá cô đơn.
"Sao cô không trở về nhà ba hoặc nhà mẹ đón mừng năm mới đi?" LingLing cũng không ngủ được nên bỗng nổi hứng thú nói chuyện với Orm một chút.
Orm thấy LingLing thế nhưng còn chưa ngủ, không những thế còn trả lời tin nhắn của nàng, cảm giác cô đơn tịch mịch toàn bộ bay sạch, nàng lập tức dụi điếu thuốc, cao hứng nhắn tin lại cho LingLing.
"Ở nhà ba mẹ em cảm thấy không được tự nhiên, người ta cả nhà xum vầy, em tới xem náo nhiệt làm cái gì chứ?" Orm nhắn tin lại, đề tài này trước kia LingLing cũng đã từng nói với nàng rất nhiều lần, LingLing cảm thấy nàng nên cải thiện quan hệ với ba mẹ, nàng lại đối với chuyện này không hề có hứng thú.
LingLing không nói gì nữa, nhiều lời thì giống như có vẻ quá mức quan tâm, cô mới không cần quan tâm người kia.
"P'Ling, ba mẹ chị chắc hẳn rất hận em phải không?" Khoảng vài phút sau, Orm thấy LingLing không nhắn tin trả lời nên lại gửi tiếp một tin nhắn.
