"Ling, lần này bồ nhờ Metawin Opas thử Orm một chút xem em ấy có dùng lại chiêu cũ không, dù sao thì yêu một người cũng không phải cướp đoạt là được." Nếu như Orm còn dùng chiêu cũ, điều này thể hiện rõ người phụ nữ này có chết cũng không đổi tính, yêu tư lợi như vậy, Alie không cách nào chấp nhận nổi.
LingLing trầm mặc chốc lát, trên thực tế, cô cũng có dự định này, Alie nói càng khiến ý nghĩ của cô vững chắc hơn.
Gần đây Orm Kornnaphat không có động lực làm việc, nàng không có tinh thần làm bất cứ cái gì, tiền là thứ nàng yêu nhất cũng không làm cho nàng hài lòng. Nhìn LingLing lên xe Metawin Opas, Orm cảm thấy máu toàn thân như bị xả sạch, cảm giác khủng hoảng thấy Alek năm đó lần thứ hai kéo tới, thậm chí so với lúc đó còn bất an và tuyệt vọng hơn. Orm ở trong phòng làm việc của mình, ngón tay xen vào mái tóc, nắm lấy, gần như muốn lột cả da đầu. Nàng phát hiện, đối với tình huống hiện nay, bản thân bó tay không có cách, tựa như năm xưa, mắt mở to nhìn Alek đoạt đi người mình yêu nhất trong lòng, nàng vất vả lắm mới đuổi được Alek, hiện tại lại tới một Metawin Opas còn mạnh hơn Alek làm cho nàng đứng ngồi không yên.
Không phải nàng chưa từng nghĩ sẽ làm lại trò cũ, thế nhưng nàng không dám, dù Metawin Opas có bị sắc đẹp của nàng mê hoặc hay không, nàng cũng không dám dùng lại chiêu này, nàng không thể chấp nhận LingLing lại biến mất thêm ba năm nữa, hơn nữa cũng sẽ không may mắn được LingLing tha thứ thêm lần nào nữa. Huống chi hắn chưa chắc sẽ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, tựa hồ có thể cho LingLing thật sự hạnh phúc.
Thế nhưng muốn nàng chúc phúc cho LingLing và Metawin Opas thì nàng không làm được. Nàng không có cách nào để ngăn cản hắn tới gần LingLing, chỉ có thể mở to mắt bất lực nhìn Metawin Opas từng bước tiếp cận LingLing. LingLing chậm chạp chuyện tình cảm, thế nhưng nàng biết hắn có tính nhẫn nại, một người đàn ông chưa bao giờ bị mê hoặc như vậy, có thể quyến luyến không quên một người phụ nữ ba năm, còn bỏ thêm ba năm theo đuổi, cũng không phải là không có khả năng.
Orm Kornnaphat cảm thấy dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau, lúc này nàng mới nhớ tới, từ sáng sớm tới giờ nàng chưa hề ăn gì cả, một chút nước cũng chưa uống. Nàng biết sắc mặt mình nhất định rất kém, nhưng nàng thực sự không muốn ăn, cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào số của LingLing. Đây là cô gái nàng đã yêu hơn nửa cuộc đời, nghĩ tới đây thì tim còn đau hơn so với dạ dày, nàng không nhiều tiền như Metawin Opas không cao to như hắn, và quan trọng nhất là, Metawin Opas là đàn ông... Metawin Opas có thể cho LingLing một gia đình bình thường, còn nàng là phụ nữ, ba mẹ LingLing có thương nàng đi nữa thì người mà bọn họ muốn giao phó con gái ruột cũng sẽ không phải là phụ nữ.
Mười năm, Orm thật không cam lòng. Bấm điện thoại gọi đi, nàng xem như đây có thể là lần cố gắng cuối cùng vậy.
—————
LingLing nhìn thấy cuộc gọi của Orm, tâm tình có chút không bình tĩnh, chỉ là người bên kia chậm chạp không nói lời nào.
"Không nói gì thì tôi tắt điện thoại." LingLing tận lực khiến ngữ khí bản thân có vẻ lãnh đạm.
"P'Ling, em rất yêu chị. Từ thật lâu trước đây, em đã yêu chị, em vẫn luôn muốn chúng ta có thể luôn ở bên nhau, không có những người khác xen vào..." Orm thổ lộ ý nghĩ yêu đương của nàng với LingLing. Tình yêu này, LingLing vĩnh viễn không biết nặng đến chừng nào, nàng muốn tranh thủ một phen cuối cùng vì bản thân.