Cậu bất lực ngồi nhìn anh đang hôn mê mà khóc nấc , chưa bao giờ cậu cảm thấy có lỗi như bây giờ , người luôn yêu thương bảo vệ mình thì mình lại nhẫn tâm buông những lời lẽ gây tổn thương cho họ , còn người chỉ biết đem lợi lại cho bản thân họ thì cậu lại hết mực yêu thương , không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa , càng nghĩ càng khiến đầu cậu muốn nổ tung ra rồi . Em vỗ vai an ủi cậu sau đó cũng rời đi vì trường có chuyện cần em giúp .
"Gemini à...anh mau dậy đi chứ , dậy để còn trách phạt em nữa nè , anh ngủ vậy hoài...chả vui tí nào cả"
Một lúc sau bố của anh vào , theo sau là trợ lý và hắn , cậu thấy hắn thì không biết nên làm gì nữa , đánh thì cũng đã đánh rồi , chửi thì cũng đã chửi rồi , cậu lúc này chẳng còn tâm trạng để quan tâm hắn nữa , thứ cậu quan tâm nhất bây giờ là anh , mong anh tỉnh lại , chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi . Cậu và em thay phiên nhau đền chăm anh , nhưng thời gian cậu ở lại bệnh viên đều không được quá lâu vì cậu phải thi lại vài môn , do trong thời gian quen hắn thì việc học của cậu đã đi xuống và bị rớt môn , cậu sáng thì đi học trưa thì đến bệnh viện xong tối lại nhờ em đem sách vở lên kèm học thêm , cứ lặp đi lặp lại như vậy gần 1 tháng thì cuối cùng cậu cũng thi xong mấy môn bị rớt và đã thành công qua môn .
"Norawit anh có bỏ cái tay anh ra chưa !?"
"Này Nattawat , em có thật là người yêu anh không đấy ?"
"Không , fake đấy"
"Rồi hai người đến đây để cãi nhau à ? Muốn cãi thì đi về đi"
Do thời gian qua cậu mất ngủ nên tâm trạng lúc nào cũng không vui , gặp cái này là khó chịu , gặp cái kia là cọc cằn , cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhất khi được nhìn thấy anh thôi , mà suốt ngày cái đôi chim chuột này cứ tới rồi lại cãi nhau này nọ khiến cậu nhức đầu .
"Khụ...khụ"
"Gemini!!! Bác sĩ , mau đi gọi bác sĩ cho tôi!!!"
Cậu đang cọc mà nghe tiếng anh ho thì liên thay đổi sắc mặt , miệng đã có chút ý cười rồi , cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì anh cũng tỉnh lại rồi . Cậu nhìn anh rồi bản thân lại bật khóc như một đứa trẻ làm cho y phải đi lại dỗ dành , y biết là cậu đang cảm thấy hạnh phúc .
"Bác sĩ...anh ấy sao rồi ạ ?"
"Bệnh nhân có tiến triển tốt , có thể trong đêm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh , người nhà lưu ý sau khi bệnh nhân tỉnh dậy có thể gọi tôi nhé!"
"Cảm ơn bác sĩ"
Cậu nhẹ lòng ngồi xuống ghế bên cạnh giường của anh , anh không biết cậu đợi cái ngày này lâu như thế nào đâu , nên cậu quyết định đêm nay cậu sẽ thức học bài sẵn đợi anh tỉnh dậy luôn , em cũng bị cậu bắt thức học chung nhưng chưa được một tiếng nữa là em và Joong đã ôm nhau ngủ trên sofa rồi , thời gian cậu và hắn còn qua lại với nhau thì em và Joong đã có một bước tiến mới rồi , bây giờ đang là người yêu của nhau đó , còn Pond vẫn đang cua Phuwin , nhưng mà em vẫn nghi ngờ tình trường của Pond nên vẫn chưa chấp nhận . Thế là em ngồi chơi game để giết thời gian , còn cậu học bài đến mắt tự nhiên tối sầm lại , cậu giật mình bỏ bút xuống rồi lấy tay xoa xoa mắt mình , sợ thật , chắc lần sau không dám học bán sống bán chết như vậy nữa đâu .
Cậu lê cái thân xác mỏi nhừ đi rửa mặt cho tỉnh táo , sau khi bước ra thì thấy anh đang nằm mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà làm cậu giật hết cả mình mà la làng lên , cậu sợ ma mà anh còn làm vậy nữa , em và Joong đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy , Dunk đi lại đỡ cậu rồi hỏi xem cậu bị gì .
"Gem...Gemini nhìn...nhìn tao...tao sợ quá...gọi...mau gọi bác sĩ đi"
"Để anh đi gọi bác sĩ cho"
"Mày mau lại đây ngồi nghỉ ngơi chút đi , mặt mũi mày nhợt nhạt lắm rồi đấy"
Cậu vẫn chưa hết sợ thì anh đột nhiên bật dậy khiến hai em và cậu sợ hét toáng lên , bây giờ đã 2h sáng rồi , còn đang ở bệnh viện nữa , cậu hoảng loạn khi anh dùng ánh mắt vô hồn nhìn mình , do sợ quá mà ngất lịm đi luôn , em nhíu mày nhìn anh sau đó lại lay người cậu , cái trường hợp gì đây trời , đáng lý ra anh tỉnh dậy cậu phải vui mừng lắm chứ , sao bây giờ ngất luôn rồi , mà anh nữa , mặc đồ bệnh nhân , mặt mũi thì nhợt nhạt không có một miếng máu , lại tự nhiên bật dậy , đúng là dọa chết người ta mà .
"Phuwin , tôi từ ngoài đã nghe tiếng của em , em có sao không ?"
"P...P'Pond em...tay chân em tê cứng hết rồi"
"Pond"
"Má mày tỉnh hồi nào vậy thằng quỷ!?"
"Lâu rồi"
Pond bế em lại sofa ngồi rồi xoa bóp tay chân cho em , còn Dunk thì dìu cậu lại chỗ anh , anh đỡ lấy cơ thể của cậu sau đó để cậu nằm chung giường với mình luôn , lúc sau bác sĩ vô kiểm tra cho anh thì anh được chuẩn đoán đã khỏe mạnh và hết tuần này có thể xuất viện , thế là êm xuôi , hai cặp kia thì ôm nhau ngủ , một cặp thì ngủ sofa còn một cặp thì trải đệm ngủ dưới sàn .
Sáng hôm sau cậu lờ đờ tỉnh dậy , nhớ lại chuyện tối qua cậu liền bật dậy , thấy mình đang nằm trên giường bệnh , bên cạnh còn có một người vẫn đang ôm eo cậu ngủ , miệng cậu lắp bắp không nói nên lời , phải nói thế nào nhỉ .
"Thật tốt quá"
Cậu gỡ tay anh ra sau đó bước xuống giường , nhưng vừa đặt hai chân xuống đất thì đầu óc cậu liền choáng váng mà ngã rầm xuống đất bất tỉnh , tiếng ồn khiến Phuwin đang ngủ phải tỉnh dậy , em giật mình khi thấy cậu nằm úp mặt xuống đất không nhúc nhích , em sợ quá mới kêu mọi người dậy rồi chạy đi gọi bác sĩ , một lúc sau có người đến đưa cậu sang phòng hồi sức , hóa ra là do cậu thiếu ngủ với bỏ bữa , nói tóm lại là thiếu chất nên mệt ngất đi thôi chứ không có gì nghiêm trọng .
"Aizz phiền thật chứ , thằng chồng mới tỉnh thì giờ tới thằng vợ ngất"
"Fourth bị làm sao vậy ?"
"Cái đụ...giật cả mình , anh bay tới đây à ?"
"Anh đi bộ tới mà"
Oke , thôi thì chuẩn bị hạnh phúc rồi end sr thôi nhờ , pai ní iu ❤❤❤ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] H+ The Series
FanficNơi có những câu chuyện cute của hai bạn nhỏ Truyện do trí tưởng tượng của tác giả , đề nghị không áp đặt lên người thật dưới mọi hình thức , đã nhắc trước nên ai mà không thích đọc của thể out nhé🍫