Author: 骷髅街.
Cre: https://2414258762.lofter.com/post/7e12d5fc_2bbfaf2b9?incantation=rzu93apTo5uR
Cp: Firefly(Hotaru) x Robin
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
*Một vài Lưu ý trước khi đọc: Đã có hint nhưng không đáng kể lắm nhưng mà vẫn cứ warning cho chắc. Cp vẫn chưa có hint quá rõ ràng nên cũng là ship vì đẹp đôi, ai thấy không hợp có thể click back. Các sự kiện trong shot này không liên quan gì đến cốt truyện game.
*Firefly trong oneshot này mình sẽ gọi là Hotaru, vì mình thích cái tên Hotaru hơn=)))
________________________________________________________________________________
Đó là đầu mùa hạ, màn đêm buông xuống, bao trùm thành phố trong một bầu không khí yên tĩnh và dịu dàng. Giống như một vũng nước tối tăm không đáy, nó nhẹ nhàng ôm ấp lấy những con phố nhộn nhịp, xua tan đi sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Trong căn phòng ngủ nhỏ bé, Robin đang chìm vào giấc ngủ say.
Lông mày khẽ nhíu lại, ẩn hiện nét lo âu mơ hồ. Hơi thở của cô nhẹ nhàng hơn thường lệ, phảng phất vẻ mong manh dễ vỡ. Bên cạnh, chiếc gối vẫn còn in hằn lõm chỗ đầu, nhưng giờ đây đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự trống trải tịch liêu. Có lẽ, người ấy vẫn đang bận tâm với những nhiệm vụ quan trọng, nhưng dù vì bất kỳ lý do nào, nàng cũng mong người sẽ sớm trở về. Nỗi nhớ và sự lo lắng len lỏi trong từng nhịp đập trái tim, khiến nàng không thể nào ngủ yên.
Robin đã không đếm được số lần chuyện này đã xảy ra. Hotaru liên tục chìm trong bận rộn suốt một thời gian dài. Nghe bảo đó là do "phần" của Hotaru trong kịch bản đã tăng lên. Bao đêm Robin đằng đẵng chờ đợi, ôm hi vọng mong manh, chỉ để rồi chìm vào giấc ngủ cô đơn và nhận lại lời xin lỗi cùng sự hụt hẫng khi thức dậy. Nỗi mất mát ấy, dẫu không lời nào có thể diễn tả, vẫn len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim Robin.
Đêm nay khi ngủ liệu có được gặp người không?
Có lẽ sau khi chuông reo ba lần, thậm chí có thể lâu hơn. Với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cánh cửa khép hờ được từ từ đẩy ra. Người mở cửa động tác rất nhẹ nhàng, như sợ đánh thức người trên giường. Cô rón rén tiến tới, lặng lẽ nằm xuống rồi nghiêng người như thói quen, muốn lại gần người yêu nhưng không ngờ lại bị né tránh.
Một thoáng hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng rồi nụ cười lại nở rộ. Hotaru thầm nghĩ, có lẽ do quá mệt mỏi nên Robin vẫn đang chìm trong giấc mơ. Nhìn hình ảnh "trẻ con" ấy của người yêu, nàng không khỏi bật cười khúc khích.
Cuối cùng, cô nhẹ giọng gọi: "Robin"
Robin từ từ mở mắt, ánh nhìn còn đượm buồn vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Nàng vốn luôn chập chờn giấc ngủ, nhất là khi Hotaru vắng bóng. Bây giờ, sự im lặng này chính là "lời trách móc" nho nhỏ dành cho người yêu đã lâu không quay về.
"Robin... Em giận rồi à?" Hotaru thủ thỉ gọi tên người yêu, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Hotaru thở dài. Giá như cô nhanh hơn thì có lẽ đã không lỡ hẹn nhiều lần liên tiếp như vậy. Hotaru biết mình không nên để điều đó xảy ra, nhưng công việc bận rộn đã khiến cô không thể dành thời gian cho người yêu như mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Honkai StarRail] Collection
FanficNhư đã thông báo ở Collection kia, đây sẽ là nơi dành cho HSR