Chap1: Mừng em trở về

233 20 6
                                    

-Cheer ở bên đây.

-Chị Ya._khi mới bước ra khỏi cổng sân bay, cô đã nghe tiếng của Tanaya gọi.

-Nhớ em quá đi hà.

-Tính ra tuần trước chị mới qua Mỹ thăm em luôn á ,mà giờ nói như chị không gặp em mấy năm rồi không bằng.

-Ning lâu rồi không gặp cậu, mà không, giờ phải gọi là chị dâu.

-Vậy,  ôi em rể qua đây chị ôm cái nào,nhớ quá đi

- Hahaha, chị dâu kể nghe chị với chị Ya tiếng triển thế nào rồi , có bị ăn miếng nào chưa hahaha.

-Hahahaha đương nhiên là...hưm.._Không để Ningpanita nói hết câu thì Tanaya đã kịp bịch miệng Ning lại.

- Chúng ta cùng về thôi nào,tối nay có một bữa tiệc chào mừng em về nước đó. Tranh 9thủ về nghỉ ngơi đi.

-Dạ đi thôi, em cũng mệt rồi

-Còn em thì đừng nói gì nữa  không thì tối nay chết với chị.

-Gì nữa khi tối chưa đủ hả,tha em đi em mệt lắm rùi.

-Gì hồi tối này có chuyện gì hấp dẫn sao,mà chị dâu lại mệt._Cheer từ đâu đứng sau hai người mà hỏi.

-Hết hồn...Cheer...chị tưởng em đã ra xe rồi.

-Ừm thì em đã ra xe rồi mà ngồi mãi không thấy chị với chị dâu đâu hết nên mới đi xem 2 người làm gì. Mà hồi tối có chuyện gì vui kể em nghe.

-Nào em rể đi ra xe thôi, vừa đi chị dâu này sẻ kể em nghe ha._Ning kéo Cheer cùng ẻma xe.

- Ok chị dâu.

-Nè Ning không được kể._Ya chạy theo sau ngăn không cho Ning nói.

Tại 1 nhà hàng sang trọng

-Chị Cheer.

-Hello mấy đứa,đứa nào đứa nấy đều lớn hết rồi nhỉ.

-Cảm ơn chị vì đã mời tụi em đến bữa tiệc._Lucy lên tiếng thay mặc cả nhóm cảm ơn cô.

- Nhớ lần cuối chúng gặp nhau mặt đối mặt như thế này là khi mấy đứa học năm hai đại học thì phải ,khi đó chị về nước có công việc.

-Đúng rồi đó chị._Mike lên tiếng.

-Chị mà tụi em có tin này kể chị nghe._Yo thì thầm

-Ừm, chị nghe xong đừng có sóc nha._Tikk nói thêm.

- Vụ gì mà tụi em làm mặt căng vậy.

-Chuyện là hồi bữa em có được 1 bạn học cùng trường còn trong nhóm fan của cô Ann tag em vào 1 bài đăng của thầy Pana,thầy ấy là giáo viên mới về trường mà đã đăng bài tuyên bố sẽ theo đuổi cô Ann, thầy cũng có biết cô là les nhưng thầy nói sẽ khiến có trở lại bình thường. Để em cho chị xem bài đăng của thầy ấy. _Lucy lên tiếng nói hết mọi chuyện và lấy điện thoại mở bài đăng của Pana ra cho cô xem.
_________________________________________
Bài đăng của Pana.

Cô Ann từ ngày đầu vào làm ở trường tôi đi dạo trong sân trường . Khi ấy tôi thấy cô thật xinh đẹp, không hiểu sao tim tôi lại đập 1 cách loạn nhịp. Hình như tôi đã đem lòng yêu. Tiếp xúc với cô lâu tôi thấy cô là 1 người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và cá tính. Ngay lúc đó tôi đã biết tôi đã đem lòng yêu cô. Nhưng khi tôi đi hỏi các em học sinh về cô thì tôi mới biết cô bị bệnh.Cô thích người cùng giới tính,đó là 1 căn bệnh khó trị nhưng tôi sẽ giúp cô. Dù gì cô vẫn là phụ nữ, phụ nữ ai cũng phải lấy chồng rồi sinh con,đó là bổn phận của phụ nữ. Tôi sẽ khiến cô phải yêu đàn ông chứ không phải đàn bà yêu đàn bà.

Kèm theo phía dưới là tấm hình Pana đã chụp lén cô khi đang đi dạo trong sân trường .

_________________________________________

-Thời đại nào rồi mà còn cổ hữu vậy trời._Cheer cảm tháng khi đọc hết bài đăng của Pana.

-Vậy mới nói._Lucy đồng ý với câu nói của cô.

-Bài đăng của ông thầy Pana có rất nhiều người xem người mà biết cô  thì thả icon phẩn nộ còn những người không biết gì thì vào cổ vũ ông thầy để cua côAnn, với cô Ann cũng đã thấy rồi nhưng thấy cô vẫn vậy bình thường như không có chuyện gì mà cứ gặp thầy Pana ở đâu là né như né tà.

-Đâu ai biết chị ấy đang toàn tính điều gì._ Cheer nhún vài.

-Mà cách ông thấy đó viết bài đăng có phần gia trưởng . Bộ ông thầy đó tính đu trend gia trưởng mới lo được cho em à hahaha._Cheer

-Chắc vậy rồi hahaha._Cả nhóm cùng bật cười vì câu nói của Cheer.

-Cheer._ bỗng có tiếng gọi từ xa vọng đến.

-Ủa sao mấy đứa lại ở đây.

-Dạ cô Ann tụi em được chị Cheer mời đến.

-Nữa lại cô, đã nói như thế nào ở trong trường thì gọi cô được còn ở ngoài thì phải gọi chị,gọi cô người ta kêu chị già sao._Ann làm dáng vẻ giận dỗi nhìn cả nhóm.

-Tụi em xin lỗi chị Ann sao này không gọi cô khi ở bên ngoài nữa. _ Lucy thầy mặc cả nhóm xin lỗi chị. Tính chị trước gì đã trẻ con vậy rồi nên cũng không bắt ngờ gì mấy.

-Ừm vậy xem ra còn được.Mà sao tụi em lại quen với Cheer.

-Dạ..._Không để Lucy nói Cheer đã vội vàng bịch miệng Lucy lại.

-Dạ hồi trưa khi em về em tính đi bộ dòng dòng để ngắm Bangkok ,khi đi qua đường xém bị xe tông, nhờ nhóm Lucy kéo em lại nên thoát chết. Nên em mời nhóm Lucy đến để tỏ lòng biết ơn thôi à.

-À thì ra là vậy,  cảm ơn tụi em đã cứu Cheer.

-Dạ không có gì, thấy người gặp nạn thì phải cứu chứ ạ. Vậy thôi hai người nói chuyện đi ạ  em để lại thông gian cho hai người nói chuyện ạ.

- Ò bye mấy đứa.

-Dạ

-Cheer._khi vừa tạm biệt nhóm Lucy thì chị đã liền quay qua Cheer .

-Dạ chị.

-Khi trưa em có bị sao không.

-Dạ..dạ không ạ.

-Ừm vậy thì tốt, lỡ...lỡ như em bị làm sao thì làm sao sống nổi.

-Hửm. _ Cheer ngạc nhiễn với câu nói của chị.

-Tính ra cũng 10 năm rồi nhìn em trưởng thành như vậy, chị cảm thấy rất vui. Nhớ ngày nào em còn bám chị không rời mà này đã trưởng thành như  thế này rồi.

-Dạ.

"Em trưởng thành như thế này lag nhờ chị đó, em muốn mình trưởng thành thật nhanh vì muốn bảo vệ chị,yêu thương và che chở cho chị. Chị có em đã  yêu chị rất nhiều không,yêu chị rất rất nhiều. Nụ cười của chị làm em xào xuyến biết bao. " suy nghĩ của Cheer.

-Cùng uống  với chị một ly nào._chị cầm lấy ly rượu từ phục vụ,đưa cho cô.

-Dạ._cô nân ly lên tỏ ý mới chị.

-Mừng em trở về.

[BHTT]-[ANNCHEER] Món quà đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ