Chương 1: Xuyên Không Rồi!!!

44 5 0
                                    

Thả tui ra, tui không muốn đi liên hoan!!

Kẻ phản diện trong lòng Lâm Từ Miên quỳ trên mặt đất gào khóc, mặt ngoài lại giả vờ bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng riêng ánh đèn lờ mờ, tiếng nhạc chói tai, các thành viên câu lạc bộ trò chơi đang ngồi trên ghế sô pha, chen chúc cùng nhau trò chuyện hoặc chơi game, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, rất hăng hái.

Khi Lâm Từ Miên bước vào, vừa lúc micro phát ra âm thanh chói tai, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người động tác như một nhìn sang, như thể sự xuất hiện của Lâm Từ Miên đã phá hỏng bầu không khí sôi động vốn có.

Hàng chục ánh mắt khiến Lâm Từ Miên da đầu lập tức tê rần, nụ cười cứng đờ ở khóe miệng, chân tay luống cuống mà đứng ở cửa .

"Từ Miên đến rồi, mau vào đi."

Chủ tịch hội phá vỡ sự im lặng trước, nhiệt tình tiếp đón cậu, những người khác cũng thân thiết chào hỏi.

Một số anh chị lớp trên rất thân thiện hòa đồng. Họ chủ động đi tới, thể hiện kỹ năng xã giao tuyệt vời, thái độ thân thiện, hỏi han ân cần, mặc dù chỉ mới quen nhau được ba ngày nhưng hành động của họ như thể đã là bạn bè thân thiết hơn ba năm.

"Từ Miên, em thích uống gì? Em có muốn uống coca không?"

"Nào nào, nhường chỗ cho Từ Miên."

"Từ Miên, em muốn hát hay chơi game?"

Lâm Từ Miên tính tình chậm chạp và nhút nhát, đột nhiên bị quay quanh thành một cục, rơi vào trạng thái căng thẳng xã giao, não trực tiếp ngừng hoạt động, chỉ có thể trả lời các câu hỏi bằng chức năng ngôn ngữ cơ bản, như đang mơ, choáng váng đến mức không còn cảm giác chân thực.

"Không, không, em, em ngồi bên cạnh là được, anh chị chơi đi."

Cậu xém tí nữa là cắn phải lưỡi, âm cuối vẫn còn run rẩy, giọng điệu càng ngày càng nhỏ, còn không cẩn thận nói lắp.

Điều này không khác gì khoe khoang sự xấu hổ. Lâm Từ Miên chỉ có thể cười khô khan, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn ai.

"Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi."

Các anh chị cũng không ép buộc cậu, bảo cậu ngồi sang một bên xem bọn họ chơi game.

Họ đang chơi trò chơi gọi là King. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối không có nhưng. Có thể ngẫu nhiên chọn hai hoặc ba ngườì để làm một việc gì đó.

Những người được lá bài vua chỉ định lần lượt mất mạng, những người khác tụ tập lại để xem trò vui, thỉnh thoảng gây ồn ào. Những người phải thực hiện mệnh lệnh cũng rất chịu chơi, còn tự mình gia tăng độ khó, khiến bầu không khí đã nóng lại càng thêm hừng hực.

Lâm Từ Miên chỉ nhìn thôi cũng muốn tắt thở, cố gắng hết sức kiềm chế vẻ mặt sợ hãi, chỉ muốn tìm một khe đất mà trốn.

Nhưng cố tình cậu lại ngồi bên cạnh, như có một rào cản vô hình ngăn cách cậu, cùng với bầu không khí sôi động bên kia không hợp nhau.

Lâm Từ Miên cũng ý thức được vấn đề này, vì để tìm việc gì đó để làm, cậu cầm lon coca lên, dùng tốc độ rất chậm mà uống vài ngụm.

(TẠM DROP)Xinh Đẹp Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ