18_3

16 4 0
                                    

[Đây không phải là thời trang sử thi phiên bản giới hạn mới được lên kệ ngày hôm qua sao? Anh trai số 1 bảng nhanh quá! ]

    [Ahhhh, nó còn đẹp hơn cả trò chơi hóa trang của tui nữa! ]

    [Tại sao bạn vẫn chụp ảnh màn hình? Nhanh lên nhìn chằm chằm. ]

    [Chậc chậc, xem ra gã đàn ông chó này vẫn tốn nhiều công sức dỗ dành người thương.】

    Trong phòng livestream hầu hết mọi người đều không biết về trang phục sử thi, chẳng bao lâu sau có một số người chơi có lòng tốt phổ cập kiến thức.

    [Trang phục sử thi phiên bản giới hạn đồng nghĩa với sự đắt tiền, không chỉ phải nhận được huy chương sử thi mà còn phải thu thập đủ vật liệu đặc biệt. Cuối cùng còn phải lấy trước phiếu trao đổi để có được bộ thời trang này. Nhật An mới chơi được một thời gian, cho nên trang phục này anh ta không thể tự mình lấy được, chỉ có thể dùng tiền mua, tính toán sơ bộ sẽ biết nó không rẻ hơn vũ khí tím. ]

    [Tuyệt vãi cả lờ, vũ khí còn rẻ hơn một bộ trang phục! ]

    [Mấy người thì biết cái gì, mua chiếc váy nhỏ có thể nhìn được vợ vui vẻ, vũ khí có thể không?]

    [Tao có bạn gái và đút cơm chó tại đây, lầu trên nói rất có lý, tao không còn nạp game hay đi uống rượu nữa. Mỗi ngày tao đều rất ám ảnh với việc mua một chiếc váy nhỏ cho bạn gái. Loại hạnh phúc này là điều mà những người độc thân không thể trải qua.]

    [Báo cáo, có người đang thể hiện tình cảm! 】

    【 Một câu hai nghĩa, đỉnh vậy sao :). ]

    Lin Cimian kéo chuột nhìn trang phục mấy lần mới nhớ ra gửi tin nhắn cho Yến Thời Việt, thậm chí còn gửi vài dấu chấm than để bày tỏ cảm xúc.

    [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Thích không?

    [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Rất thích!

    Ngay khi tay Lâm Từ Miên rời khỏi bàn phím, một giao diện quen thuộc lại hiện lên, Yến Thời Việt đưa cho cậu một đống thứ nhỏ nhặt trong một lần.

    Mũ cáo, đuôi cáo, buộc tóc màu cam, mặt dây chuyền lông cáo sang trọng, vòng tay đá mặt trăng (cam)...

    Lâm Từ Miên:? ? ?

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Tôi đã mua những thứ này từ cửa hàng, rất hợp với quần áo của cậu.

    Điều này quá toàn diện... Lâm Từ Miên đang trong trạng thái mất hồn, hình ảnh Nhật An trong đầu có chút thay đổi. Cậu nhịn không được gõ phím hỏi.

    [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Bạn chọn hay người cày thuê chọn?

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Cày thuê.

    Lâm Từ Miên không khỏi chặc lưỡi hai lần trong lòng.

    Chẳng trách người ta có thể kiếm tiền như vậy, làm mọi việc cẩn thận lại toàn diện còn có khiếu thẩm mỹ tốt như vậy.

    Đây là đều là tầm lòng của cày thuê và Nhật An, Lâm Từ Miên đã mở tất cả và mặc chúng vào, bao gồm cả chiếc đuôi cáo lông xù

     Thời trang cấp sử thi không chỉ có thuộc tính hồi máu,  mà còn có nguyên bộ động tác. Lâm Từ Miên cảm thấy mặc cũng đã mặc, trước sự xúi giục của bình luận, cậu đã nhấn nút nhảy.

    Nhân vật trong game nhảy múa duyên dáng, chín cái đuôi xù xù đầy lông mịn màng sáng bóng, trông mềm mại lại bồng bềnh.

    Lâm Từ Miên cầm chiếc cốc,  vừa uống một ngụm nước thì nhìn thấy hiệp sĩ áo đen xuất hiện trên màn hình, nhân vật trong game của anh ấy lắc mông đi ngang qua.

    "Phốc——"

    Cậu ngạc nhiên đến mức suýt phun nước lên màn hình.

    Giữa những dấu chấm hỏi lấp đầy màn hình , Lâm Từ Miên vội vàng bấm dừng, nhưng khuỷu tay của cậu vô tình đụng vào chiếc cốc làm nước tràn ra ngoài.

    Lâm Từ Miên vội vàng cứu con chuột và bàn phím của mình và lau nước nhanh nhất có thể. Cậu đặt bàn phím và chuột trở lại vị trí cũ, lúc này mới biết Nhật An đã gửi tin nhắn cho cậu.

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Sao vậy?

    Lâm Từ Miên bị hỏi cũng không hiểu tại sao. Khi cậu đưa mắt nhìn lên trên mới nhận ra mình đã vô tình chạm vào bàn phím và gửi đi một dấu chấm hỏi.

    [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Không có gì đâu, vũ đạo đó lạ lắm...

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Nhảy? Xin lỗi, tôi vừa đi lấy ly nước nên không thấy.

    Rõ ràng việc đó không hề liên quan gì tới cậu, nhưng Lâm Từ Miên lại may mắn thở ra và chủ động thay đổi chủ đề.

    [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Cùng đi làm nhiệm vụ hằng ngày chung đi.

    [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Được.

    Hai người dịch chuyển từ bản đồ đến điểm nhiệm vụ. Đây là thời điểm trò chơi có lượng người online lớn nhất. Nhìn xung quanh, điểm nhiệm vụ chật kín người.

    Sau khi hai người hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày và đến đấu trường chơi một lúc, Yến Thời Việt offline trước.

    Lâm Từ Miên vẫn còn một chút thời gian nên cậu đã đến núi Thần Nông để hái thuốc.

    Núi Thần Nông quanh năm như mùa xuân, mặt trời không bao giờ lặn. Người chơi tương đối ít, nhưng phong cảnh lại đặc biệt đẹp đẽ.

    Lâm Từ Miên giống như một cô bé hái nấm, tìm kiếm các loại thảo mộc trưởng thành ở khắp mọi nơi. Đây vốn là một thao tác bình thường, nhưng không ngờ lại có nhiều bình luận nói về việc này.
 
     [Được rồi, được rồi, mọi người đều biết quần áo của cậu trông đẹp mà, nên đừng quay vòng nữa. 】

[Hahahahaha, xoay vòng tròn có thể cải thiện tỷ lệ thu thập thảo dược thành công không? 】

[Rõ ràng là ẻm vẫn có thể đi một đường thẳng, nhưng streamer đã chọn đi hình chữ Z, hiểu và hiểu]

Lâm Từ Miên bị chọc trúng suy nghĩ. Dù biết không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu qua màn hình, nhưng cậu vẫn chịu không nổi đỏ bừng vành tai, liếc nhìn xung quanh.

(TẠM DROP)Xinh Đẹp Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ