Lúc Bạch Lộc từ quán cafe trở về ký túc xá, Triệu Tú Nhi vẫn chưa quay về. Chắc là tham gia hoạt động xong đã đi chơi rồi. Bạch Lộc lấy điện thoại ra nhắn tin phần công việc của mỗi người mà ban nãy đã bàn bạc xong vào nhóm chat rồi ngồi vào bàn học làm bài.Deadline của nhóm là trưa thứ 6, để chừa thời gian còn lại cho Lý Quốc Cường làm powerpoint, chủ nhật là hoàn tất bài và nộp.
Có thể là do đang chiến tranh lạnh, Triệu Tú Nhi mặc dù vẫn bận rộn với các hoạt động của trường, buổi tối vẫn đi chơi nhưng sẽ trích thời gian ra làm bài, cũng không mè nheo để Bạch Lộc giúp cô nàng làm bài tập nữa.
Mấy hôm nay hai người cũng đã nói chuyện bình thường lại, nhưng Bạch Lộc vẫn nhận ra là Triệu Tú Nhi sẽ có vài điểm khác thường, lúc thì vẫn vui vẻ như trước đây, lúc lại hơi lạnh nhạt. Đương nhiên là cô cũng thấy hơi buồn, tình bạn của cô lại mong manh như vậy. Chỉ vì một người con trai mà Triệu Tú Nhi còn chưa quen biết mà tình bạn của hai người lại trên bờ vực tan vỡ.
Chủ Nhật sau khi đã kiểm tra bài kỹ càng một lượt, mọi người đều cảm thấy không còn vấn đề gì, thế là Bạch Lộc gửi file cho giảng viên bộ môn.
“Lộc Lộc, cậu còn giận tớ không?” Triệu Tú Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi Hạ Thanh Di.
“Không, không phải mấy hôm nay bọn mình làm hòa rồi sao?”
“Ừm…vậy cái hẹn…ngày mai…”
Bạch Lộc hơi cau mày, ngày mai hai người họ còn có cái hẹn nào à?
Triệu Tú Nhi nhìn cô như vậy, biết chắc là Bạch Lộc sớm quên chuyện này rồi.
“À…là bữa trước tớ muốn nhờ cậu đi cùng tớ tới lớp của La Vân Hi…sau ca 1 sáng mai…” Triệu Tú Nhi hơi ngập ngừng.
“Cậu thực sự muốn tớ đi cùng sao?” Bạch Lộc tưởng sau vụ hôm bữa, Triệu Tú Nhi đương nhiên là không muốn cô cùng La Vân Hi chạm mặt qua nữa chứ?
Mà Triệu Tú Nhi đúng thật là không muốn hai người này chạm mặt. Chỉ là có điều mấy hôm nay cô ta có đi dò hỏi xung quanh, thực sự là chẳng ai xin được phương thức liên lạc của La Vân Hi, hỏi hai người bạn hay đi cùng La Vân Hi, hai người đó chỉ cười khà khà liền kiếm cớ chuồn mất.
Triệu Tú Nhi nghĩ hôm trước Bạch Lộc vừa giúp đỡ La Vân Hi xong, có khi nào Bạch Lộc xin thì La Vân Hi sẽ cho không? Còn nếu không cho không phải càng tốt sao? Nữ thần trong lòng của mấy người kia lại bị người ta từ chối! Mất mặt biết bao nhiêu?
“Muốn, tớ thực sự thích La Vân Hi, nhưng nhìn cậu ấy lạnh quá, tớ còn hơi sợ. Cậu đi cùng tớ nhé? Tụi mình là bạn thân mà…nha?”
Bạch Lộc thở dài, nghĩ một chút. Cô vẫn chưa muốn đánh mất tình bạn này lắm. Nếu chỉ là đi cùng thôi thì chắc cũng không có vấn đề gì.
“Ừm, cũng được. Dù sao cũng xong hết bài tập nhóm rồi.”
Triệu Tú Nhi liền vui vẻ ra mặt.
“Cảm ơn cậuuuu.”
Cô ta vẫn chưa vội nói với Bạch Lộc liền, cô ta biết là nếu bây giờ bảo Bạch Lộc đi xin phương thức liên lạc của La Vân Hi dùm cô ta, chắc chắn Bạch Lộc sẽ không đi. Cứ dụ người tới đó trước, tới đó rồi lại giả bộ mè nheo, Bạch Lộc nhìn vậy chứ rất dễ mềm lòng, mè nheo một lát cũng sẽ đồng ý với cô ta thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau Thương Hay Đường Mật (Full)
Lãng mạntruyện chỉ mang tính chất hư cấu hoàn toàn không có thật