Tống Dụ đang đi tìm hai người kia, cô vừa nói chuyện với Triệu Tú Nhi một chút thì hai người này đã mất tích không thấy đâu. Bỗng nhiên, một làn gió vụt ngang qua mặt Tống Dụ. Đến khi Tống Dụ nhìn rõ, thì bóng lưng của La Vân Hi cũng đã cách cô ta một khoảng xa. Có điều…cái thứ đen ngòm ban nãy còn đuổi theo La Vân Hi, bây giờ lại dừng lại quay sang nhìn Tống Dụ.Tống Dụ: “...” Đệt! Hai người này thế mà lại đi chọc chó sao????
Tống Dụ: “...Bé…bé ngoan…bình tĩnh…”
“Gâu…gâu…” Con chó dữ dằn sủa vài tiếng liền có xu hướng đổi mục tiêu, muốn rượt Tống Dụ. Tống Dụ hoảng hốt cũng tung người bỏ chạy, vừa chạy vừa la toáng lên kêu cứu. Cái vận đen đủi gì thế này!!!!! Sao mày không tiếp tục đuổi theo hai cái con người kia cứuuuu?
La Vân Hi chạy một hồi thì đã thấy cổng ra khỏi vườn chanh dây, dứt khoát bế Bạch Lộc chạy vụt ra ngoài luôn. Mọi người vẫn còn đang hái chanh dây, nên bên ngoài này cũng không có ai cả. Cảnh Hàn quay đầu nhìn lại, không thấy con chó kia đâu nữa rồi. Cậu thả Bạch Lộc xuống, chống hai tay xuống đầu gối thở dốc.
Bạch Lộc mặc dù một nửa đoạn đường về sau không còn tự mình chạy nữa, nhưng vì căng thẳng nên nhịp thở cũng không hề bình thường. Hai người nhìn nhau, không nhịn được cùng bật cười. Trời ạ! Thế nào lại từ hái chanh dây chuyển sang bị chó rượt vậy chứ!
Bạch Lộc: “Ha…Vân Hi…chị cũng phục em luôn rồi đó…bế thêm chị mà còn cắt đuôi được chú chó kia nữa…ha ha…”
La Vân Hi vẫn còn hơi thở dốc, cười trả lời cô: “Tuổi thơ của em trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Em còn bị chó cắn nữa cơ.”
Bạch Lộc: “Tuổi thơ của em cũng đặc sắc quá rồi đó! Cơ mà…sao lần nào chúng ta ở cạnh nhau cũng có chuyện hết vậy…ha…cái duyên phận gì thế không biết…”
La Vân Hi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, cậu đứng thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực vừa cười vừa nghĩ tới lời Bạch Lộc nói. Đúng thật nhỉ? Lần đầu tiên thì là cậu bị đau dạ dày, lần thứ hai thì Bạch Lộc té bị thương ở tay, lần thứ ba thì cô bị thằng nhóc ở công viên xem là đồ ngốc, bây giờ thì cả hai bị chó rượt…Chậc…
La Vân Hi: “Duyên phận trời ban đó.”
Bạch Lộc nghe La Vân Hi thì ngừng cười…Lại nói mấy lời này rồi. Hôm nay La Vân Hi thật sự thể hiện quá rõ ràng. Ban đầu Bạch Lộc còn tưởng là vô tình, nhưng từ lúc La Vân Hi nắm tay cô kéo cô đi ở trước mặt Cung Triết, thì cô cũng dần nhận ra rồi…
La Vân Hi thấy bầu không khí bị lời nói của mình làm cho ngưng đọng, ho khan một tiếng.
“Khụ…chị có muốn vào hái tiếp không?”
Bạch Lộc nhìn giờ, thấy cũng còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ tập trung rồi. Nhưng mà không hái tiếp thì cũng chẳng biết làm gì.
“Hái một lúc nữa đi, nhưng đi gần cửa ra thôi để lát nữa thuận tiện tập trung luôn.”
“Được.”
Tống Dụ la hét một hồi, kinh động cả vườn chanh dây, cuối cùng chị Lưu đang hái chanh dây cũng nghe thấy. Chị lập tức chạy tới, thấy Lucky của mình đang dí theo người ta, liền lên tiếng kêu nó dừng lại. Lucky nghe thấy tiếng của chủ nhân, lập tức dừng lại, chạy về phía chị Lưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau Thương Hay Đường Mật (Full)
Lãng mạntruyện chỉ mang tính chất hư cấu hoàn toàn không có thật