Bên này La Vân Hi đang chìm trong suy nghĩ, bên kia Bạch Lộc đang bận rộn trả lời tin nhắn trong cái group chat “Ba tiểu hoa khôi”.Thanh Thanh: “Bạch nữ thần, có phải cậu sắp thoát kiếp FA rồi không?”
Bạch Lộc: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Tụi tớ không có gì thật mà.”
Thanh Thanh: “Tôi không tin! Là ai đã xách balo hộ cô???”
Bạch Lộc: “Chỉ là xách balo hộ thôi mà…Như cậu nói đó, ga lăng thôi.”
Thanh Thanh: “Vậy sao không thấy La Vân Hi ga lăng với tôi thế? Còn có, người cùng cô đi tập thể dục buổi sáng, còn ăn kem cùng nhau, dạo công viên, còn có quỳ gối cầm tay cô là ai nữa hả????? Xem cô còn chối kiểu gì!!!”
Bạch Lộc: “Là ai ấy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa.”
Tiểu Ca: “Cho cậu 1 like. Không ngờ Bạch nữ thần còn có mặt này!!!”
Bạch Lộc bật cười, sau đó lại che miệng quay sang nhìn người bên cạnh, ừm, vẫn nhắm mắt.
Còn chưa kịp quay đầu nhìn về màn hình, người kia đã đưa tay che màn hình điện thoại của Bạch Lộc lại.
“Chị, cất đi. Ngồi trên xe mà chơi điện thoại dễ say xe lắm.”
Bạch Lộc ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng đang đặt trên di động mình. La Vân Hi rụt tay về.
Bạch Lộc vẫn đơ người, quay sang nhìn La Vân Hi. Là không ngủ hay là bị cô đánh thứ vậy?
Mà La Vân Hi nói đúng, Bạch Lộc cũng hơi chóng mặt rồi, còn buồn ngủ nữa, mặc kệ tiếng rung è è báo tin nhắn tới, cô cất điện thoại vào balo rồi cũng ngã đầu ra ghế nhắm mắt ngủ.
Mà một loạt cảnh tượng vừa rồi của hai người, đều bị một ánh mắt chăm chú dõi theo từ nãy tới giờ.
Bạch Lộc ngủ một giấc thì liền ngủ thẳng tới lúc gần tới nơi. Lúc cô tỉnh dậy, một vật gì đó trượt từ đầu cô, rơi xuống đùi. Bạch Lộc nhìn xuống, là một chiếc áo khoác màu đen, rất to. Nhìn một cái là đã biết của ai rồi. Có vẻ như là La Vân Hi lấy ra kê đầu cho cô, sợ cô đập đầu vào cửa sổ. Bạch Lộc nhìn sang người bên cạnh, La Vân Hi đang nhíu mày gõ máy tính.
Còn nói cô nữa, bản thân mình còn lôi hẳn laptop ra để làm việc. Thủ khoa có khác, ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khoá rồi mà vẫn đem theo laptop. Mà cô cũng không ngờ là La Vân Hi sẽ lại tham gia mấy hoạt động như thế này.
Bạch Lộc vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi lờ đờ, cứ vậy ngồi nhìn chằm chằm La Vân Hi. La Vân Hi đang gõ máy tính làm việc, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia, ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím ngừng lại, sau đó Bạch Lộc nghe thấy giọng nói vô cùng trầm đó lên tiếng.
“Tỉnh rồi sao? Sắp tới rồi.”
Lúc này Bạch Lộc mới bừng tỉnh, cô cầm cái áo khoác kia lên đưa sang cho La Vân Hi.
“Của em hả?”
“Ừm, đầu chị cứ đập vào cửa sổ. Em sợ chị tỉnh dậy rồi thì sẽ bị cục u trên đầu dọa sợ nên kê áo cho chị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau Thương Hay Đường Mật (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu hoàn toàn không có thật