Chap 1: Nhận việc

1.4K 90 20
                                    

Đôi lời của au:

Chắc hẵn mọi người sẽ sốc khi thấy chiếc fic ngọt lịm này là của chi1231 ☺️ chiếc fic này là dành tặng cho nhỏ Chích Bông bạn au.

Xin hứa hẹn chiếc fic này siêu đáng yêu chữa lành cho các fic trước ạ.

.
.
.

"Chết tiệt! Sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế hả!?"

Tiết trời của Bangkok đã vào mùa hè, giữ buổi trưa nắng gay gắt, nhiệt độ lên cao, người người trên mình toàn mồ hôi nhể nhại, ấy thế mà lại có một tiếng gào thảm thiết phát lên đến tận mây xanh.

Giữa lề đường, có một Satang đang kêu khổ cho số phận đau thương của mình, thử hỏi có ai như cậu không chứ, một thân một mình lên thành phố kiếm sống, khó khăn lắm mới tìm được một chân phục vụ ở nhà hàng nhỏ.

Nào ngờ ông chủ ở đó bài bạc, thiếu nợ tiền người của người ta.

Cho nên...cho nên nhà hàng bị phá sản, cậu chính thức thất nghiệp.

Mà thất nghiệp thì thôi đi, cứ từ từ ta tìm việc khác. Nhưng vấn đề là ông trời vẫn thích hành hạ Satang đây, không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà sinh hoạt..... Rồi còn tiền đâu mà đóng phòng trọ?

Bốn tháng tiền trọ chưa đóng, kết quả là trưa hôm nay, bà chủ liền nổi cơm tam bành lên.

Dùng sức lực của chín mươi tám kí thịt trên người. Một cước đạp bay Satang ra ngoài.

Và đây chính là tình trạng hiện tại của cậu, không việc làm, không chỗ ở, không có tiền.

Có khác gì một kẻ vô gia cư không chứ?

Ôm một bộ mặt khổ sở, mếu máo kéo chiếc vali cũ kĩ lê từng bước trên đường.

Satang vừa đi vừa khóc ròng.

"Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Cha mẹ ở dưới quê còn sống rất khó khăn đó! Bây giờ mặt mũi đâu mà về nhìn họ đây."

"Ôi trời ơi là trời, người ta nói đen tình thì đỏ bạc, còn mình tình không có mà bạc cũng chẳng biết đánh luôn. Thật đúng là đen như con chó mực mà."

Mang tâm trạng buồn rầu đi trên đường, âm thanh xung quanh như chẳng có cái gì có thể lọt vào tay cậu, Satang cứ như vậy mà đi mãi, đi mãi, đi mãi....

Đi đến khi mỏi chân mới dừng lại một chút.

Nhìn cảnh vật xung quanh có phần đẹp hơn trước, còn có những tòa nhà biệt thự nằm sát gần nhau.

Cậu nhíu mày nghi hoặc.

"Này không phải là mình đi vào khu dành cho mấy người nhà giàu rồi?"

Bốn bề xung quanh toàn là những căn nhà to lớn, cao chọc trời, với những cánh cổng nạm đầu sư tử khiến cậu nhìn đến không chớp mắt.

Satang bị những tòa nhà lộng lẫy thu hút, chầm chầm đi đến từng ngôi nhà ngắm cho thật đã, chuyện đau thương ban nãy cũng bị ném ra sau đầu.

Satang bỗng nhiên dừng hẳn lại một biệt thự to nhất. Nhìn từ bên ngoài cũng biết nhà này chắn chắc là giàu nhất ở đây, cậu không ngừng cảm thán.

[WinnySatang] Cậu chủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ