.
.
.Một tháng qua đi, Satang cuối cùng cũng thích ứng được công việc người làm của mình. Tuy là có một chút mệt mỏi với tính năng động y hệt trẻ con của cậu chủ, nhiều khi điều đó còn làm cậu tức giận.
Nhưng chỉ cần con người ấy cười ngốc hề hề chạy đến ôm cậu, nói ra vài câu an ủi vụng về thì bỗng dưng ở trong lòng, cơn giận hoàn toàn tan biến.
Bởi vì anh đối xử với cậu rất tốt, cho nên Satang cũng từ từ mở lòng của mình ra hơn nữa.
Thậm chí không biết có phải vì đã quá nhập vai rồi hay không, ngay cả tiếng gọi ông xã phát ra từ miệng của Satang đã không còn khó chịu như trước.
Lắm lúc được Winny ôm vào lòng, cùng nhau đắp chung chiếc chăn khiến cậu sẽ vô thức nhích sát người mình nhích sát vào lòng của Winny hơn.
Không những thế, việc được nam nhân khác hôn cậu cũng cảm thấy nó bình thường hẳn, không còn cảm thấy bài xích như trước.
Có thể nói rằng, mọi chuyện diễn ra trong Pholcharoenrat gia bây giờ vô cùng thuận lợi.
Satang và Winny thế mà vô tình rải thật nhiều đường cho mọi người trong nhà cùng ăn.
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, đúng vào lúc năm giờ chiều, cậu sẽ lại dắt anh đi siêu thị mua thêm đồ với mình, vì muốn anh có thể được hoạt động nhiều hơn, cho nên cả hai đã quyết định sẽ tự đi bộ đến nơi.
Winny không cần biết là đi đâu, nhưng chỉ cần ở đó có một Satang đi cùng thì cũng khiến anh vui vẻ không thôi.
Hai người con trai vô tư nắm tay nhau trên đường bỏ mặc những ánh mắt tò mò của người khác, anh cười khúc khích nói.
"Vợ! Em nói xem, hôm nay khi đến quầy bánh kẹo, anh nên mua gì đây nhỉ? A đúng rồi, vợ thích sô cô la, vậy thì hôm nay anh sẽ mua món đó."
Satang không hiểu tự lúc nào đã có thể cười nói vui vẻ với tự nhiên với cậu chủ, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay to lớn kia, tay còn lại thì nhẹ gãi gãi cằm của anh, cậu đáp.
"Anh đó... Mỗi lần đi cùng em đều giống như muốn mua cả quầy siêu thị, ăn nhiều đồ ngọt không sợ sâu răng hả? Tối nào cũng có toàn vỏ bánh và vỏ kẹo ở trong phòng. Em dọn mệt muốn chết đi được đó nha."
"Anh không muốn em mệt đâu... Không muốn chút nào cả. Vậy lần sau mình sẽ qua phòng anh hai ăn rồi vứt ở đó nhé?"
Cậu bỗng nhiên cười lớn, theo vô thức đặt lên má của Winny một nụ hôn.
Sau đó nghĩ đến canh cậu hai sẽ gầm ra lửa khi thấy phòng mình thành một bãi rác, chắc chắn lúc đó sẽ cậu sẽ bị đá ra đường mất... Ha ha ha.
"Ông xã! Nếu anh làm như vậy, không khéo cậu hai sẽ đuổi em đi mất. Lúc em đi rồi, cho anh cô đơn đến chết."
Winny vừa nghe Satang muốn bỏ đi, bỗng dưng khựng lại, mặc kệ đang ở ngoài đường cũng lập tức ôm cậu vào lòng, dùng giọng mũi thở phì phì nói.
"Nếu... Nếu anh hai dám đuổi vợ đi, anh sẽ mách cha và mẹ, để anh ấy bị đánh đòn đến khóc. Em là của mình anh thôi. Không ai được bắt nạt em."