.
.
.Cả hai người vừa kéo vali đến cửa nhà thì cha mẹ Satang cùng với con trâu già cũng từ ngoài đồng ruộng đi về.
Teen nhìn thân ảnh quen thuộc của đứa con trai trong lòng mừng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tiêu tan. Giọt mồ hôi vừa rơi xuống thấm chiếc áo đơn sơ thì bà liền gọi to.
"Satang ! Là con có phải không?"
Gin tay cầm chắc dây con trâu, mắt thì liếc đến nam nhân đang đứng bên cạnh cậu, bốn ánh mắt giao nhau. Vẫn là Winny lễ phép chào hỏi người lớn trước.
"Bác trai, bác gái... Winny xin chào hai bác... Con lại đến rồi đây, hai người có nhớ Winny không?"
Vốn dĩ khuôn mặt của anh rất sáng, lại thêm mặt mũi khôi ngô, cho nên những đốm đỏ nổi đầy mặt đều bị cả hai người chú ý đến, Teen nhíu mày hỏi.
"Này... Cậu trai, mặt cậu bị làm sao vậy?"
Trong khi Winny còn ngơ ngơ ngác ngác không biết trả lời thế nào, thì Satang đã nắm tay anh kéo đến, khuôn mặt cậu tràn đầy hạnh phúc khi gặp lại thân sinh, thay mặt ai kia đáp lại.
"Mặt anh ấy là do bị dị ứng với dâu tây nên mới thành ra như thế..."
"Có chuyện gì chúng ta cùng vào nhà nghỉ ngơi rồi nhé, hôm nay trời nắng, cha mẹ ở ngoài đồng cũng mệt rồi... Winny từ sáng hay cứ nôn ở trên đường về đây, chúng ta trước hết cứ vào nhà đã."
Winny vội cất lời.
"Winny lần này có mang quà đến cho hai bác... Hai bác có thích con không?"
Chỉ một câu hỏi ngây ngô, trực tiếp làm cho ông bà Sereevichayasawat cảm thấy có chút xấu hổ dấy lên trong lòng.
Satang cảm nhận bầu không khí có chút khác thường này, lập tức cười cười giải vây.
"Nào... Nào cùng nhau vào nhà trước đã nào... Đứng ở đây một lát nữa, không khéo tất cả mọi người đều say nắng mất."
"Satang nói rất phải, bà mau mở cửa đi nào."
Teen theo lời chồng nình, lập tức chạy đến mở cửa nhà, đoạn người và con trâu già theo thứ tự tiến vào.
"Satang, con mau mang hành lí cùng cậu chủ của con đi lên phòng đi. Ta cùng ông ấy ra phía sân sau cho trâu và gà ăn trước, một lát nữa sẽ nấu đồ ăn cho hai đứa nhé."
Winny sức chịu nhiệt rất kém, cho dù bình thường có năng động, nghịch ngợm quậy phá đến cỡ nào, nhưng mà khi thời tiết lên quá cao sẽ khiến anh mệt đến người cũng nhũn đi.
Nhìn ai kia bĩu môi rên hự hự, cậu liền cảm thấy đau lòng, lập tức gật đầu thuận theo lời hai người mà đưa anh lên lầu nghỉ ngơi.
Ở gần phòng ngủ của cậu có cây xanh rất to, tán lá của nó phủ rộng gần một khoảng, cho nên căn phòng may mắn chỉ chịu một ít sức nóng của mặt trời ngoài kia, Winny vừa nhìn thấy ghiếc giường mặt kệ sự đời, trức tiếp ngã lăn quay xuống đó nằm, miệng ô a nói.
"Vợ... Sau này anh sẽ không ăn cá khô nữa đâu... thật tội nghiệp chúng nó mà."
Satang thuận tiện cắm dây điện cho cây quạt bắt đầu hoạt động. Sau đó thì bật cười, ngồi xuống mép giường ở bên cạnh anh, cười cười vuốt tóc nam nhân yêu thương hỏi.