.
.
.Lần đầu tiên được nếm thử mật ngọt khiến Winny liền say đắm mãi không thôi.
Cứ tối tối, sau khi mọi người ai về phòng nấy, chồng ngốc của Satang lại một mực bế thẳng cậu lên giường, tiếp tục chuyện mà anh cho là vui vui kia vào mỗi đêm.
Satang không tránh né, lại càng không chán ghét chuyện sinh hoạt này. Ngược lại, cậu còn không ngừng chào mời anh, làm cho cuộc dã chiến thêm phần tình thú hơn.
Winny là bị ngốc chứ đâu có bị liệt dương, cho nên với cường độ chăm chỉ "làm việc" như vậy.
Thật không ngờ rằng chuyện kì lạ lại xảy đến với hai bên gia đình họ Sereevichayasawat và họ Pholcharoenrat...
Chẳng là vào một buổi sáng sớm như mọi ngày, Satang sau khi thức dậy liền cùng Winny nắm tay nhau, hạnh phúc đi xuống bàn ăn cùng với ba người con lại, nhưng hôm đó...
Thật không hiểu sao, khi món cháo cá vừa được dọn lên, cậu liền lập tức nhíu mày, che miệng chạy vào phòng vệ sinh mà muốn nôn.
Tiếng nôn khan vang lên, Winny hốt hoảng chạy vào, bỗng dưng ôm chặt cậu mà nói to.
"Vợ! Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ mà!"
Satang lắc đầu trấn an Winny vài lời, sau đó lại tiến về bàn ăn, cúi đầu xin lỗi cha mẹ cùng anh hai về sự thất lễ của mình, rồi lại tiếp tục ngồi vào chỗ.
Nhưng mùi thức ăn cứ bay đến xông thẳng vào mũi, khiến cậu đành phải ôm miệng nôn khan mặc dù trong bụng chưa hề có thứ gì.
Liên tục gần nửa tháng bị như vậy, sức khỏe của Satang yếu đi, chẳng muốn ăn món gì ngoại trừ đồ chua, không những thế bụng của cậu cũng to hơn trước một chút.
Renin mỗi lần thấy vậy liền chọc ghẹo.
"Satang... Con nhìn xem, cơm thì không chịu ăn, mà những món ô mai chua này thì mẹ lại thấy con ăn nhiều lắm đó.. Phải chẳng con đã mang thai đi... Haha."
Đường đường là một nam nhân, dù có lấy chồng thì vẫn có một phần đàn ông trong cơ thể.
Bây giờ bị mẹ chồng nói vậy khiến cậu cảm thấy đỏ mặt, chỉ đành cười ngượng đáp.
"Mẹ... Con làm gì có chuyện đó... Winny còn lo chưa xong, bây giờ thêm một đứa bé nữa thì cả nhà chắc loạn lên quá..."
"Với lại, con cũng là nam nhân mà... Làm sao có thể?"
Phủ nhận thì cứ phủ nhận, nhưng sự thật rất nhanh liền kéo đến, vỗ ba ba vào mặt cho Satang cùng mọi người tỉnh hẳn ra...
Riêng có Winny vẫn ngây thơ đòi học chữ để viết di chúc bởi vì sợ rằng vợ mình bệnh nặng không qua khỏi, thì bản thân anh cũng liền đi theo luôn. -.-
Nhưng mà ngay tại tối hôm đó, Satang vừa định đi xuống dưới bếp lấy một chút sữa cho Winny uống, nào ngờ trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, vạn vật đều trở về màu đen tối, Satang trước sự chứng kiến của cha mẹ chồng đang đọc báo liền ngã xuống đất mà ngất xỉu.
.
."Ô... Huhu vợ của con mà... Huhu... không chịu đâu... Không thích... Không muốn."
"Winny à, con đừng làm loạn nữa có được không? Đứa bé còn chưa chào đời mà, con cứ đặt đầu ở trên bụng của Satang vậy thì biết làm sao?"
Satang bởi vì bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho từ từ mở mắt, chỉ thấy Winny nước mắt nước mũi tèm lem nằm ở trên bụng mình khóc lóc trông đến tội nghiệp, ở bên giường còn có cha mẹ Winny và anh hai.
Renin vừa thấy cậu liền mừng rỡ kêu lên.
"Satang tỉnh rồi, thằng bé tỉnh rồi. Tốt quá!"
Chồng ngốc vừa nghe vợ mình tỉnh liền ngước mặt lên, như một đứa con nít gào khóc mà kể.
"Huhu bác áo trắng nói em có em bé trong bụng, em bé hư quá, sao lại ở đó... Anh không thích đâu, chỗ này... Chỗ này... Của em đều là thuộc về anh mà."
Winny hết chỉ đến bụng, rồi lại chỉ khắp nên trên cơ thể cậu, oa oa khóc lên nói không thích.
Nhưng mà cái đó không quan trọng, việc cậu quan tâm bây giờ chính là câu nói mới nãy.
"Winny nói... Mình có em bé trong bụng? Này là đùa phải không nhỉ?"
Satang không tin nhìn từng người, nhưng mà sao mặt ai cũng cười đầy hớn hở thế kia, Perth thông minh biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, anh liền giải đáp giúp cậu.
"Satang, là em mang thai thật... Đứa bé đã được gần ba tháng, à thì... chuyện này cứ để bác sĩ nói rõ đi nhé!"
Tại lúc này đây, một vị bác sĩ độ tuổi trung niên bước đến, vẻ mặt ôn hòa của ông tạo nên cảm giác khá thân thiện, đẩy đẩy gọng kính lên, giọng nói đầy chắc chắn thốt ra.
"Tuy là nam nhân, nhưng không thể ngờ là cậu lại có khả năng sinh con."
"Điều này tôi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân sâu xa, nhưng nếu cậu không cảm thấy phiền thì ngày mai có thể đến văn phòng tôi, chúng ta cùng làm một cuộc kiểm tra."
Này quả là lời của mẹ Renin ứng nghiệm đi, Satang tay chân đều lạnh cóng vì vừa sợ vừa lo, nhưng nhìn xuống nam nhân đang khóc này, đứa bé chính là con của anh, là do anh cùng cậu tạo ra...
Cho nên chuyện này càng khiến tâm tình rối hơn, Satang không kìm nổi kích động, lần thứ hai ngất xỉu.
Winny thấy vậy liền gào khóc thật to nói.
"Huhu vợ ơi, vợ cứ ngủ hoài... Em bé còn đang giành em với anh đó... Vợ mau đuổi nó đi đi."
Lời ngây thơ phát ra, khiến ba người vừa mừng vừa lo.
Trong lòng họ suy nghĩ, liệu Satang sẽ tiếp nhận sự thật này thế nào?
Winny sẽ làm sao đây?
___________________