Chap 9: Về quê

575 69 8
                                    

.
.
.

"Satang, mang theo vài hộp bánh cùng mấy chai rượu quý này về biếu cho cha mẹ cháu nhé."

"Đừng ngại gì cả, xem như đây là quà cảm ơn vì Winny làm phiền gia đình cháu vài ngày đi."

Satang đang cùng ông xã ngốc của mình sắp xếp tất cả áo quần vào trong một vali lớn thì Renin mang theo túi quà đến, đặt ở trước mặt cậu rồi nói ra những lời kia.

"Bà chủ à, không cần làm thế đâu, ở cạnh Winny đã quen, bây giờ nếu tách xa anh ấy cháu nghĩ chính bản thân mình cũng không an tâm mất."

"Cháu dẫn anh ấy theo xem như là thuận lợi cho việc chăm sóc hơn thôi mà, với lại ở thôn quê không khí trong lành, anh ấy ở đó vài ngày chắc chắn sẽ rất vui, sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều đó ạ."

Hóa ra vấn đề từ nãy đến giờ hai người thảo luận chính là chuyện về quê của Satang mang theo nhị thiếu gia ngốc nhà họ Pholcharoenrat.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tính đến thời điểm này cậu đã làm việc tại đây được một năm.

Vài ngày trước thời tiết bắt đầu đi vào mùa xuân, cậu liền tranh thủ dùng số tiền lương mình đã tích góp được kha khá, mua cho cha mẹ vài bộ quần áo đẹp.

Sau đó lại ngỏ lời với ông chủ cùng bà chủ cho mình xin nghỉ làm vài ngày để về quê.

Nào ngờ Winny nghe tin mình sắp phải xa vợ liền khóc nháo cả một ngày, thế là trong tối hôm đó cậu phải rúc vào lòng ai kia khuyên nhủ.

"Ông xã à... Anh ngoan một chút có được không?"

Ai kia bĩu môi đáp lại.

"Không muốn!"

Nghe em nói một chút đi nào.

"Không thèm nghe!"

"Ông xã ngốc à, chỉ là đi có vài ngày thôi mà, cả một năm nay cha mẹ có được gặp mặt em đâu?"

"Bộ anh không thương em nữa hả? Nếu thật là như vậy thì Satang cũng buồn lắm đó." ╯﹏╰

Winny cảm thấy ấm ức lắm, rõ ràng là vợ dám bỏ đi, ấy thế mà còn vu oan gán mác cho mình là không thương em ấy, cho nên anh liền mếu máo khóc to.

"Ô...oa... ai nói anh không thương em, nhưng mà ở nhà một mình chán lắm. Không muốn cho vợ đi đâu... Hu hu hu."

Tiếng khóc tràn ngập cả một căn biệt thự, Satang biết lúc ấy mình có nói kiểu gì người này sẽ không nghe.

Cho nên chỉ đành mặc kệ anh ôm mình vào lòng khóc đến thương tâm.

Sáng ngày hôm sau, cậu chủ ngốc tuy không còn quấy nháo như hôm qua nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt buồn rầu, không chịu ăn uống gì cả khiến mọi người lo lắng.

Cho nên Satang hết cách, ba người họ Pholcharoenrat thở dài, đành phải cho anh cuốn khăn gói đi theo vợ yêu dấu của mình về quê.

.
.

Quay trở lại hiện tại, cậu nhìn cả một túi quà lớn do Renin chuẩn bị thì cảm thấy khó xử lắm, bản thân còn đang định tìm lí do để từ chối thì bà ấy đã cười ôn hòa nói.

[WinnySatang] Cậu chủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ