.
.
.Lúc Satang quay trở lại phòng thì đã là chuyện của một tiếng sau, đập vào mắt cậu vẫn là nam nhân ngây thơ đang ngồi chơi ở trên chiếc giường kia.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh vì những câu nói ban nãy, chỉ đành cúi đầu xuống nhìn bàn chân của mình mà không dám lên tiếng.
Winny cảm nhận được người đang đứng ở bên cạnh, liền buông mô hình siêu nhân trong tay xuống, cười ngốc dang rộng hai tay nói.
"Vợ... Buồn ngủ... Muốn được ôm ôm để ngủ."
Cái con người này, giá như anh không ngốc, có thể nhận thức rõ được mọi việc thì tình hình có phải tốt hơn rồi không?
Satang cảm thấy khó chịu và áy náy vô cùng, chỉ đành cười hiền lành đi tắt đèn, sau đó lại theo thói quen chui rúc vào lòng người kia nằm.
Buổi tối ở nông thôn yên tĩnh, cậu nằm mà nghe rõ tiếng tim đập đều đều của anh, Winny vẫn chưa ngủ, bỗng nhiên anh hỏi cậu.
"Vợ, anh rất rất rất thương em đó, vợ có thương anh không?"
Chỉ một câu hỏi thôi, tự dưng lại khiến Satang giật mình?
Cậu tự hỏi trong lòng rằng bản thân người này đối với mình là như thế nào?
Là vì nhập vai quá lâu nên bị nhiễm, hay là vì một lí do khác.
Đến cả cậu cũng không hiểu được, cho nên câu trả lời lại càng mơ hồ hơn.
"Dĩ... dĩ nhiên là thương rồi... Ông xã đừng nói chuyện không đâu nữa, mau đi ngủ nào, ngày mai chúng ta về nhà nhé."
Cậu không hề phát hiện ta rằng, Winny hôm nay khác hẳn nhưng hôn trước, anh không hề cười vui vẻ, hay nháo loạn gì cả.
Chỉ im lặng ôm chặt cậu vào lòng, không hé môi nửa lời. Đêm tối đó, thật khó ngủ đối với hai người.
.
.Sang đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi, tiếng gà trống vừa gáy thì Winny và Satang đã xách vali đến đầu thôn, tài xế xe không biết từ lúc nào đã có mặt trước đó.
Hành lí sau khi được chất lên xe, cha mẹ liền căn dặn con trai vài lời trước khi khởi hành, Winny ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, ngô nghê cúi đầu vòng tay tạm biệt hai người.
"Winny chào bác trai, chào bác gái về ạ. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt ạ!"
Gin cùng Teen nhìn người này vừa ngây thơ, vừa ngốc nghếch mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ đành gật đầu xem như là đáp lời anh.
Xe ô tô lăn bánh, anh vẫn vô tư cười đùa hết chọt má rồi lại đến hôn Satang , bầu không khí xem như đã ổn định hơn trước.
Đến tầm hơn mười giờ sáng, hai người đã có mặt tại nhà. Cả gia đình nọ vì xa đứa con trai ngốc hơn mười ngày, bây giờ vừa nhìn thấy anh nắm tay cậu từ trong xe ô tô bước ra, liền không khỏi vui vẻ.
Renin tiến đến ôm chầm con trai vào lòng hỏi thăm.
"Ôi... Winny của mẹ, đi chơi có vui không nào? Có nhớ chúng ta không?"