.
.
.Satang lần thứ hai tỉnh lại là vào đêm khuya, khung cảnh vẫn y hệt lúc ban đầu, cậu vẫn nằm ở trên chiếc giường rộng rãi cùng với một tắm chăn được đắp quanh phần bụng, bên cạnh chính là Winny ôm chặt cơ thể của cậu mà ngủ thật say.
Mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi, riêng chỉ có Renin vẫn túc trực ở đây, vừa thấy cậu mở mắt liền nở nụ cười ôn hòa hỏi thăm.
"Satang, con tỉnh lại rồi? Có đói bụng không, ăn một chút cháo nhé?"
Ban đầu khi ngất xỉu chính là đã gần đến giờ ăn tối, đến lần thứ hai là vì một tin sốc giáng mạnh xuống đầu óc khiến cậu cả buổi tối chưa có thứ gì vào bụng, bây giờ thì có đói bụng thật, lại cộng thêm việc trong bụng có một sinh linh đang tồn tại.
Nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết thì phải đối xử tử tế với đứa bé mới được, nếu cậu không ăn thì dinh dưỡng đâu cung cấp cho con?
Renin thấy cậu im lặng không nói, lại thấy ánh mắt của Satang chốc chốc liếc xuống bụng mình làm bà cứ nghĩ rằng cậu đang áp lực về thai nhi, cho nên liền ngồi xuống bên cạnh, sợ đánh thức Winny vẫn còn đang chép chép miệng ngáy khò khò kia, bà nhẹ nhàng thì thầm nói.
"Satang... Mẹ biết là hiện tại con vẫn chưa tiếp nhận chuyện này được, đường đường là một nam nhân, nhưng lại có thể mang thai."
"Tâm lí có chút nặng nề. Mẹ không có quyền trách con... Chỉ muốn con... Có thể giữ lại đứa bé được không?"
Satang vẻ mặt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bà, chỉ thấy trong đôi mắt đó chứa nỗi niềm chờ mong cùng hy vọng một điều mà ai cũng biết, Renin vội vã giải thích thêm.
"Ta... Ta chỉ là mong muốn có cháu thôi, dù là nam nhân hay nữ nhân ta đều không quan trọng về khả năng hay cơ thể kì lạ của con..."
"Nhà Pholcharoenrat cũng cần có người nói dõi, dù là con trai hay con gái. Miễn là đứa bé có dòng máu của Pholcharoenrat chảy trong người. Thì chúng ta cũng chấp nhận."
"Ta biết yêu cầu này quá đáng... Nhưng... nhưng mà..."
Câu cuối cùng Pholcharoenrat phu nhân không có nói ra, nhưng khuôn mặt chứa đầy phần hi vọng ấy cũng đủ biết bà trông chờ vào đứa cháu như thế nào.
Bỗng nhiên tiếng ngáy của người bên cạnh vang lên.
"Khò... Khò... Bà xã... Ngoan ngoan ~~"
Nam nhân ngốc này là chồng cậu, cũng chính là cha đứa bé trong bụng... Nói gì thì nói, nếu đó là do người mình thương yêu hợp tác tạo thành, thì không thể chối bỏ.
Huống hồ gì đứa bé cũng là một mạng sống, nó đã đến với đời thì tất nhiên có quyền được bước chân vào cuộc sống này.
Cho nên, mặc dù chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ... Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Nhẹ dùng tay lau đi nước dãi ở trên miệng của ông xã ngốc, Satang quay sang mỉm cười nói với mẹ chồng.
"Mẹ... Bản thân con không biết tại sao lại có thể mang thai... Tâm lí lại còn bỡ ngỡ trong chuyện này, đứa bé là con của vợ chồng con, cho nên mẹ yên tâm. Cục cưng vẫn sẽ chào đời, người không cần lo lắng về vấn đề khác đâu."
"Ứ... Vợ không ngoan... Cắn bây giờ."
Không biết Winny mơ cái gì mà bỗng nhiên lại chộp cánh tay cậu sau đó ôm vào lòng cười khúc khích dồi dùng đầu cọ cọ, còn lấy răng gặm nhẹ nhẹ lên đó, Satang cùng Renin vừa nhìn hành động của nam nhân ngốc mà bật cười, chuyện đã được giải quyết êm đềm, bà cản thấy nhẹ lòng hơn hẳn, lại nói thêm.
"Con như ngôi sao may mắn của nhà chúng ta, Từ Winny đến đứa bé... Tất cả đều là nhờ có con..."
"Winny cũng rất thương con đó... Ban nãy khi ngất xỉu, nó liền khóc nháo rồi không cho ai chạm vào con. Chỉ một mực ở bên giường canh giữ chờ con tỉnh lại... Nhưng mà không ngờ Winny chờ không nỗi, lại ngủ mất tiêu rồi... Haha."
"Xem ra... khi đứa bé chào đời, căn nhà sẽ đông vui lắm đây."
Renin bật cười trong sung sướng, Satang tiếp ứng rất nhanh mà an an ổn ổn mang thai, bát cháo đã nguội, khi mẹ chồng vừa đi mang bát xuống định hâm lại cho nóng thì cậu liền quay sang bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của người kế bên, sau đó dùng tay điểm nhẹ lên cái mũi cao cao ấy nói.
"Ông xã... Xem ra anh vui chơi chưa đủ thì sắp phải làm cha rồi đó nha!"
Đoạn cậu lại sờ tay đến bụng hơi nhô nhô lên một chút của mình, ôn nhu nói tiếp
"Cục cưng à... Người ở trước mặt này là cha con đó... Sau này con phải bảo vệ không cho ai bắt nạt cha cả có biết chưa? Bởi vì cha con là để yêu thương có biết chưa?"
"Khò... Khò... Không phải, thương vợ chứ."
Ai kia lại nói nhảm trong giấc mơ, nhưng mà.. Lời lẽ đó thật trùng hợp làm sao. Cục cưng chưa ra đời, nhưng mà trách nhiệm trên vai thật lớn nha...
_____________________