.
.
.Satang không biết là mình may mắn hay gặp xui xẻo nữa, cách đây một tiếng đồng hồ trước trong lòng còn phơi phới mùa xuân vì tìm được công việc, thế mà bây giờ thì lại ngồi thở dài, ngẩn ngơ trong căn phòng mới.
Nhìn "cậu chủ nhỏ" đang soạn đồ từ trong vali của mình ra, sau đó hì hục vo vo chúng nó lại cho tròn tròn, rồi tiếp tục nhét nhét chúng nó vào ngăn tủ. Thân hình cao lớn nhún nhảy đến chỗ cậu khoe khoang.
"Vợ, anh xếp quần áo vào cho em rồi, hôn một cái thưởng đi nào."
Satang giật mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, này là giả ngốc thì có, việc gì cũng biết, cái gì cũng điều kiện.
Này thì bảo thiểu năng ở chỗ nào đây?
Khuôn mặt Satang xanh hơn tàu lá chuối nói.
"Tôi là con trai, sao lại có thể hôn anh được?"
Winny nghe xong lời của cậu liền suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đáp lại.
"Thì anh cũng là con trai mà, có sao đâu."
"Không sao chỗ nào hả? Tôi với anh đều là người cùng giới, hôn hôn hít hít như thế không thấy kì à?"
"Không kì chút nào cả, bởi vì em là vợ anh.. Hôn một chút đi mà! Hì hì"
'Cái suy nghĩ kì quái gì đây hả ông trời con?
Chẳng qua tôi nhẫn nhịn cho anh gọi vợ là sợ bị trừ lương thôi. Chứ ở đâu ra thêm cái đặc quyền này hả?'
Satang khó chịu, mặt mày nhăn nhó quát khẽ.
"Im lặng đi, bị gọi là vợ đã mất mặt lắm rồi. Bây giờ còn phải làm thêm cái trò thân mật này nữa, dẹp đi. Tôi không rãnh đâu, ngồi im một chỗ để tôi dọn lại căn phòng này, sau đó còn phải cho cậu ăn cơm nữa đó."
Winny lần đầu tiên thấy có người dám quát người, lại còn là "bà xã" của mình nữa, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ấm ức vỗ cùng.
Một đại nam nhân cao lớn ấy thế mà lại bĩu bĩu môi, đứng lên xoay người bước sang chỗ khác, trước khi đi còn không quên cố ý "hứ" một cái rõ to để ai kia nghe thấy.
Mà nói đi cho oai vậy thôi, chứ thật ra là Winny chỉ đi đến góc giường cách đó hai bước chân, rồi lại ngồi xổm tại chỗ ấy, miệng lầm lầm đủ cho hai người nghe.
"Hừ... rõ ràng là từ trước đến nay mình chưa xếp đồ giúp ai. Bây giờ cố gắng làm cũng chỉ để vợ thưởng, ai mà ngờ hóa ra cũng đều là công cốc chứ. Ôi tức chết rồi... Hừ hừ, không thèm thương vợ nữa đâu."
Hơ..hơ..hơ
Satang liếc chỗ quần áo bị anh vo thành một đống lộn xộn, không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là người này thật tâm muốn giúp mình.
Nghĩ thử xem, Winny thiếu gia dù gì cũng là một kẻ ngốc, tính tình ngây thơ như một đứa con nít, được cha, mẹ lẫn anh trai cưng như trứng, hứng như hoa. Ấy vậy mà lại chịu khó ngồi "xếp đồ" cho Satang người làm đây. Xem ra cậu nên cảm thấy vinh dự chứ.