.
.
."Winny, em định làm loạn cái gì? Chính cậu ta đã hại em đó."
Perth cảm thấy đau đầu vô cùng, rõ ràng là Satang khiến nó bị ngã, ấy thế mà thằng em trai này một mực muốn bảo vệ cậu ta.
Không những thế còn nói vì người ngoài mà dám nói ghét anh hai của mình.
Này chẳng phải là muốn tạo phản sao?
Winny lại càng không sợ chết, hai tay vẫn ôm Satang vào lòng như sợ cậu chạy mất, cái miệng thì vặn hết công suất vừa gào vừa khóc.
"Oa... Có đánh chết cũng không qua. Bà xã không được nghe lời anh hai mà bỏ anh đi đâu đó... Anh hai xấu tính!"
"Cái thằng này, em có nghe anh nói không. Là bản thân cậu ta làm sai, nếu để em gần với cậu ta không khéo lại sinh ra nguy hiểm mất, mau đi qua đây ngay. Còn cậu nữa, đứng đó làm gì? Mau thu dọn đồ rồi đi ra khỏi đây đi."
Bản thân Satang nhìn thấy rõ ràng trong con mắt của đại thiếu gia họ Pholcharoenrat này đã nổi đầy tơ máu, huyệt thái dương cũng xuất hiện những đường gân rõ ràng.
Cậu biết rằng lần này có giải thích kiểu gì thì cũng không được chấp nhận, trong đầu óc của cậu cũng cảm nhận rõ được cái sai của mình.
Cho nên chỉ đành thở dài chập nhận sự thật mà thôi.
Ngước đầu lên nhìn cậu chủ ngốc vẫn đang ra sức bảo vệ mình, bỗng dưng lại nghĩ đến sắp phải xa con người này, không hiểu sao có một chút chua xót nghẹn ngào dâng lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay anh dỗ dành, Satang ôn nhu cất tiếng
"Winny à, cậu mau buông ra đi. Lỗi là ở tôi đã không chăm sóc cho cậu chu đáo, nên cậu hai mới làm vậy. Cậu chủ đừng khóc nữa nhé. Ngoan ngoan, nín đi nào."
Winny cảm thấy tức giận vô cùng, anh liền buông bà xã ra giấu ở phía sau lưng mình, sau đó hít hít cái mũi, chỉ thẳng mặt Perth lên án.
"Anh hai quá đáng, dám mắng vợ khiến em ấy buồn, còn làm bà xã không thèm gọi em là ông xã nữa. Em ghét... ghét... ghét anh hai nhất trên đời!"
Ngay tại lúc này đây, Perth chỉ muốn ôm tim lăn xuống sàn ngất đi cho xong, đầu não của Perth bắt đầu hoạt động suy nghĩ.
'Ôi trời ơi là trời, có ai đời vì người ngoài mà đứa em trai này dám chỉ thẳng mặt mắng anh trai nó không chứ? Đã thế còn dùng ánh mắt hung dữ đó nữa... Thật hết lời để nói mà.'
Perth cảm thấy không ổn, ngay tại lúc muốn nói thêm gì đó thì bỗng nhiên Winny đã nắm tay của Satang, hướng đến cầu thang mà đi.
Tuy rằng mặt vẫn toàn là nước mắt, nhưng anh đã cố gắng kìm nén lại tiếng nức nở, bàn tay nắm chắt lấy tay cậu không buông, vừa đi vừa nói.
"Vợ, cho anh đi theo em với, chúng ta mang hết heo đất đi cùng, không thèm chơi với anh hai nữa... Anh mà đi thì cha mẹ sẽ giận anh ấy luôn. Hứ hứ!"
"Winny, em mau đứng lại cho anh, cái thằng nhóc ngốc này, em dám cãi lệnh anh liền đánh cả em và cả tên kia nữa."
Cảm thấy tình hình càng ngày càng biến xấu, cậu sợ Perth sẽ đánh anh thật cho nên vội vàng nói
"Cậu chủ à, cậu đừng cãi lời anh trai nữa. Tôi dọn đồ đi là được mà."
"Huhuhu anh hai dám mắng em là đồ ngốc, cha về em sẽ méc lại... Hức hức... Anh còn dám bắt nạt làm em khóc."
"Khi mẹ về em sẽ nói lại với mẹ anh từng gọi điện thoại nói chuyện với anh Chimon cả đêm, còn bảo Winny giữ bí mật nữa. Sau khi nói xong thì em sẽ dắt vợ bỏ trốn. Cho anh bị cha mẹ đánh chết luôn!"
Gần ba mươi năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Perth của chúng ta bị nắm thóp như vậy.
Hắn chỉ vừa mới mắng Satang vài ba câu, thì thằng em trai này lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
Không những thế còn đem cả chuyện kia ra định khai ra cho cha mẹ biết nữa, chừng đó nguyên nhân thôi cũng đủ để cha cho mình ăn đạp rồi.
Không ngờ tình thế đảo ngược quá nhanh, khiến Perth không những trở tay không kịp mà còn bị đánh một đòn cho thê thảm nữa chứ.
Winny vẫn nhất quyết nắm tay Satang kéo lên lầu, miệng thì tiếp tục nói.
"Hức... Chúng ta lên soạn hành lí, sau đó đợi cha mẹ về, anh sẽ méc hết tội lỗi của anh ấy. Lúc đó đi cũng không muộn. Chúng ta đem hết heo đất đi nhé!"
"WINNY!"
"Anh đầu hàng chú, Satang, cậu ở lại đi. Cứ tiếp tục ở bên cạnh nó đi... Tôi chịu thua rồi."
Mới cách đây vài phút, Perth còn đang muốn đuổi người đi thì bây giờ phải quay đầu cầu xin cậu ở lại.
Satang ngạc nhiên, miệng muốn nói gì đó thì, cậu chủ ngốc đã lập tức nín khóc, thay đổi thái độ vui vẻ hỏi lại.
"Anh hai... Anh nói thật chứ? Anh sẽ không đuổi vợ em đi nữa phải không? Hí hí anh hai thật tốt bụng mà."
Perth mặt lúc xanh lúc trắng, lảo đảo quay về lại ghế sofa ngồi, miệng trả lời.
"Xem như tôi chưa nói gì đi, hai người muốn làm gì thì làm. Winny, nếu chú không ngốc thì anh đây sẵn sàng nhường chức vụ giám đốc cho chú. Khỏi phải làm gì cho mệt."
Perth chống tay lên thành ghế, xoa đầu thầm nghĩ.
'Haizzz làm anh thật khó mà....'
_________________