Chap 5: Ngủ chung

683 79 12
                                    

.
.
.

Vừa nghe được tiếng "ông xã" ngọt ngây ngất lòng người. Winny quên luôn cơn đau đang tụ ở trên đầu mình, khuôn mặt cười đến nỗi ánh mắt tạo thành vòng trăng khuyết.

Dùng hai tay mình áp lên má của Satang nhào nặn, giọng nói vô tư cất lên.

"Vợ anh là nhất. Bà xã ngoan quá đi thôi. Hôn anh một cái nào!"

Khuôn mặt được cậu cho là "giả điên" kia đang ép sát đến đây, Satang biết rằng số kiếp của mình đã bị tên ngốc này nắm gọn trong vòng "ba năm" nên không thể làm gì hơn là bất lực thở dài, đưa môi mình chạm đến cái má vô lại kia hôn cái chóc.

Haizz

Nụ hôn đầu đời cũng bị anh vô tư lấy mất, thế thì cái hôn má này cũng chẳng ghê gớm là bao.

Winny cảm thấy bà xã của mình đã ngoan ngoãn hẳn ra, liền vui vẻ dùng hai tay rắn chắc nhấc cả người cậu lên không trung xoay hai vòng, miệng cười lớn nói.

"Hoan hô! Vợ ngoan quá đi thôi, bây giờ thì anh tin em thật sự thương anh rồi."

Bị anh ôm xoay vòng vòng, sau đó còn phải chứng kiến người này vừa cười rõ ngốc vừa vỗ tay bộp bộp như mình vừa làm được chuyện vĩ đại.

Trong lòng thầm khóc không ra nước mắt.

'Tại sao không thay thế thiếu gia ngốc bằng một tiểu thư xinh đẹp chứ? Số mình đúng là chó mực cũng không đen bằng.'

Anh đặt cậu xuống đất, sau đó dùng đầu mình cọ tới cọ lui trên bả vai, Satang cảm thấy có gì sai sai.

"Khoan hãy ôm, cậu chủ..."

Winny bĩu môi, đáp lại.

"Phải gọi là ông xã. Em gọi sai nên đầu anh lại đau rồi."

"..."

"Ông xã, anh tắm mà sao lại không có mùi dầu gội vậy?"

Thân là một nam nhân không 'cong', bây giờ phải dùng giọng điệu của một 'cô vợ nhỏ' gọi người khác là ông xã khiến Satang sởn gai óc, nhưng ai kia nghe được vậy thì khoái lắm, cười hì hì thành thật đáp.

"Gội cái đó làm gì? Nó làm anh cay mắt, không thích chút nào."

'Ôi trời ơi là trời, ở dơ thế hả?'

Ai đời đã xối nước ướt cả đầu mà không chịu dùng dầu gội không?

Cậu vuốt khuôn mặt của anh, bất đắt dĩ nói.

"Thôi được rồi... Anh ngồi im ở đây, em đi giặt khăn lau giúp anh lau sơ lại thân thể. Sau đó lại thay bộ đồ khác, mang đồ ướt như thế mọi người sẽ trách em chăm sóc anh không tốt mất."

Satang bước vào phòng tắm, dùng một chiếc khăn bông ngâm sơ qua nước ấm, trong đầu thầm nghĩ.

'Đầu bò là có thật, cứ nghĩ là mình vớ được công việc tốt đẹp. Mà giờ thì nhìn lại đi, mới một ngày thôi mà đã bị mất quá nhiều thứ rồi, nào là nụ hôn đầu đời, giấy "bán thân", ngay cả tiếng gọi "ông xã" đáng lẽ là do vợ tương lai gọi cho mình, cuối cùng cũng tan thành mây khói.'

[WinnySatang] Cậu chủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ