Ngoại Truyện 4: Chào đời

453 55 16
                                    

.
.
.

Hai tháng nữa qua đi, tiết trời cũng đã bắt đầu vào đông, nhiệt độ cũng thấp dần, nếu tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ thời gian Satang sắp sinh cũng đã đến gần.

Vài ngày trước, Perth đưa ra yêu cầu muốn cậu nhập viện để đảm bảo tình hình cho cậu và con trai.

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cứ thấy ông xã ngốc ngây ngô cười cười kề sát bên cạnh, lại sợ anh ở một không gian mới với toàn mùi thuốc sát trùng sẽ không quen.

Cho nên Satang từ chối, nói rằng sức khỏe vẫn tốt, đến khi nào sinh rồi đưa vào bệnh viện cũng không muộn, mọi người cũng không bắt ép cậu. Cho nên mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường

Nhưng từ khi chiều đến giờ, Satang cảm thấy bụng đã bắt đầu đau rầm rĩ, nhóc con trong bụng cứ đá đá hoài.

Nhưng mà bác sĩ đã chuẩn đoán thời gian sinh còn đến một tuần nữa mới sinh, cho nên cậu liền không nghĩ nhiều, mà tiếp tục chịu đựng.

Hai vợ chồng sau khi ăn cơm xong thì Winny liền cùng cậu đi vào phòng, ôm cái bụng to tròn nhìn anh ngồi trên giường chơi siêu nhân, bản thân càng thấy không ổn.

"Đau...đau quá đi mất..."

Trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ ấy thì một cơn đau dữ dội hơn khiến Satang nhăn mặt, tay nắm chặt chăn giường rên rỉ.

"A... Ông xã... Anh mau lại đây."

Winny vừa nhìn thấy bà xã khuôn mặt đầy đau đớn, liền vứt đống đồ chơi sang một bên, vội vã nhích đến cạnh cậu, sốt sắn hỏi.

"Vợ... Em bị sao vậy? Là ai đã đánh em?"

Cơn đau mãnh liệt cứ kéo dài, Satang biết mình sắp sinh rồi, cho nên lập tức bấu chặt tay anh, cố gắng nói.

"A... Ngoan... Anh đừng sợ... Con trai... Sắp chào đời rồi... Anh mau gọi cha mẹ và anh hai đi... Ô... Đau quá!"

Satang đau đến chảy nước mắt mà rên rỉ càng nhiều, Winny hoảng sợ ôm chặt cậu, miệng vừa gào vừa khóc.

"Cha! Mẹ! Anh hai! Vợ nói bé Smile muốn đi ra... Con trai hư dám đánh vợ con đau nè."

Tại vì phòng chưa đóng cửa, cho nên ba người kia vừa nghe thấy tiếng gào ấy liền mặc luôn cả đồ ngủ, lập tức phóng đến chỗ Satang đang nắm tóc chồng ngốc.

Thế là ngay trong đêm đó, gia đình Pholcharoenrat liền cấp tốc phóng xe đưa cậu vào viện.

.
.

"A... A... Đau quá... Chết mất thôi."

"Cố gắng lên, hít thở thật sâu vào, dùng sức một chút... Đứa bé gần ra rồi!"

Hơn hai tiếng trôi qua, tiếng kêu thấu trời cùng tiếng cổ vũ của bác sĩ cứ vọng ra ngoài này, khiến những người ngoài ở trên băng ghế đều lo đến tay chân lạnh cóng.

Riêng chỉ có Winny nãy giờ chưa được gặp vợ, lại cộng thêm tiếng thảm thiết của ai kia khiến anh cũng không kìm nén nổi nữa, trực tiếp gào to khóc lóc.

"Ô... Huhu... Winny không thích vợ đau, con muốn gặp vợ thôi, em bé hư quá... Em bé không chịu ra... Em bé không thương vợ con... Muốn đánh nó."

Ở bên trong là tiếng kêu gào, ở bên ngoài là tiếng khóc lóc khiến ba người còn lại đã rối lại càng thêm rối.

May sao, ngay tại khoảnh khắc này, tiếng khóc oa oa của con nít vang lên, khiến ba người bọn họ ngạc nhiên mà trợn mất nhìn nhau, giọng của Satang cũng không còn, chỉ có Winny là ngưng khóc một chút nhận xét

"Ơ... Giọng đứa nào khóc mà dễ thương thế.. Cơ mà không quen, lạ quá đi.. Ô Huhu... Vợ ơi."

Sau khi khen con trai mình xong, nam nhân ngốc lại tiếp tục gào khóc đến khàn cả cổ họng.

Dù gì... Thì cũng chúc mừng bé Smile đã chào đời, Satang khi trước, lúc lên chùa cầu phúc.. Chỉ hy vọng là con trai đừng chọc chồng mình khóc là được rồi.

.
.
.

Bốn tháng kể từ ngày sau khi Satang sinh con, Winny hôm nay nằm trên giường, nhìn con trai múp múp mềm mềm đang chảy nước dãi, hai chân cất lên đến dễ thương vô cùng... Cha ngốc nói.

"Smile...Cha là của cha, con mau sang phòng anh hai của cha ngủ đi... Ai cho con ngủ chung hả?"

"Bu... Bu ~"

"Bu cái gì mà bu. Không được cười cha nha."

"À... Chá... Khặc khặc."

"Sao lại cười nữa rồi, con không nghe lời.. Dám cười cha hả? Cha đánh đòn con bây giờ."

"Bu bu... Pa pa... Bư bư... Măm măm."

"Ô... Con không nghe lời cha, bu bu là cái gì, cha méc bà xã bây giờ."

"Blè blè... Bu bu... Nhăm nhăm nhăm."

Winny ngốc bị những hành động ngây thơ của con trai chọc giận, vừa hay lúc này Satang cầm theo bình sữa đi vào, anh liền nhảy xuống giường ôm chặt lấy cậu rồi mếu máo kể lể.

"Vợ... Hức hức... Con trai không nghe lời, anh nói rằng không cho Smile ngủ chung, thằng bé không thèm trả lời anh, mà cứ toàn kêu bu bu rồi lăm măm đòi ăn nữa... Hức hức, anh giận. Anh giận thật đó."

Satang nhìn con trai đang nằm trên giường tự nhai ngón tay của mình. Trên mặt trắng mềm của thằng bé đang nhìn hai người rồi cười vui vẻ. Khiến cậu mềm lòng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ.

'Nhưng mà thật xin lỗi con trai a~ từ tối nay con phải nằm nôi rồi. Cha ngốc của con vẫn là cần được yêu thương hơn... Smile thông cảm nha~'

Haizz... Smile, mặc dù người đó là cha con, nhưng mà nam nhân ấy ngốc hơn, trẻ con hơn rất nhiều... Nên sau này con phải yêu thương cùng nhường nhịn cha con hơn nhé!

________________
không cmt là drop phần ngoại truyện, giận rồi

[WinnySatang] Cậu chủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ