Chap 15: Anh giận em rồi nha

573 68 7
                                    

.
.
.

Việc lần này cũng không gấp, cho nên sáng sớm nay Winny và Satang sau khi thong thả ăn xong buổi sáng thì mới ngồi vào xe để bắt đầu chuyến đi.

Nhưng không hiểu vì cớ gì, mới đi được giữa đường, ông xã ngốc bỗng nhiên nổi mẩn đỏ cả mặt, không những thế xe ô tô còn phải dừng lại ở giữa đường đến năm lần chỉ vì anh muốn ói.

Nhìn nam nhân này cả người suy yếu, mặt mũi thì xanh như tàu lá chuối khiến cậu rất lo lắng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn dính trên trán của người kia, rồi lại ngay tại chỗ đó đặt lên một nụ hôn, giọng nói chứa đầy sự lo lắng cất lên.

"Hay là quay trở về nhà nhé, khi nào anh khỏe thì chúng ta lại về quê, chứ nhìn xem kìa. Mặt anh đều xanh cả rồi, những đốm màu đỏ đó còn ngứa không?"

Winny vì nôn quá nhiều lần cho nên nước mắt sinh lí cũng chảy ra, đầu anh gối lên đùi cậu, bĩu môi, cái đầu lắc lắc không đồng ý.

"Không được.. Anh muốn được đi chơi xa, đừng có về mà... Vợ hôn một cái là sẽ hết mà."

Nhìn nam nhân này bây giờ chả khác gì con cá khô phơi nắng, thế mà vẫn cố bày ra hành động khỏe mạnh khiến cậu càng thương hơn.

Cho nên bản thân cũng không làm giá, mặc kệ tài xế vẫn còn ngồi ở phía trước, Satang cứ thế vô tư hôn lên miệng "con cá một nắng " kia một cái, sau đó vuốt vuốt mặt anh, miệng cười gian xảo đáp.

"Em nhớ không nhầm anh bị dị ứng với dâu tây, hôm qua cậu hai lại có mang về một hộp dâu còn nguyên... Thế mà sáng nay khi ăn sáng xong."

"Em để ý thấy rằng ở trong hộp đã mất đi năm quả... Nếu đoán không lần là anh đã ăn vụng đi? Cho nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ?"

Winny vừa nghe đến đây, cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên che miệng mình, sau đó còn nở nụ cười ngốc phủ nhận

"Anh.. Anh làm gì có ăn chứ!" ⊙▽⊙

"Vậy thì ai ăn, hai bác từ đã bay sang Pháp từ tối qua, cậu hai thì ngủ chưa dậy. Lúc em vừa đi lên lầu để mang hành lí xuống, đã thấy anh hì hụi ở trong bếp rồi."

"Mau khai thật đi." = ̄ω ̄=

Ông xã ngốc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng, miệng mếu máo nói.

"Là con Ki Ki của nhà hàng xóm ăn... Anh không có mà.. Là Ki Ki đó... Anh không nói dối đâu.. Sao lại nhìn anh hả?"

Chó nào biết trèo lên bàn, còn có thể tự mở hộp có dán băng dính để ăn vụng một cách hoàn hảo như vậy?

Không những thế nó chui qua nhà bằng cách nào? Ban nãy lúc anh đi xuống nói muốn ói lần đầu tiên, cậu đã thấy có một trái dâu rơi từ trong túi chồng ngốc rồi.

Cho nên lần này nhất quyết không buông tha, cái con người này vì tham ăn mà không thèm quan tâm đến cơ thể của mình.

Cả người thì đã suy yếu, nhưng sống chết vẫn bênh vực thức ăn, cho nên Satang vẫn tiếp tục truy vấn anh.

"Ki Ki nó làm sao qua nhà mình được? Em làm gì mở cửa cho nó, hơn nữa thức ăn ở trong nhà mình đâu có thiếu thứ gì mà nó chỉ lại chọn mỗi dâu để ăn.."

[WinnySatang] Cậu chủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ