7 giờ sáng, Mưu Phàm đang ngủ thì bị một tràn tiếng đập cửa dồn dập
làm bừng tỉnh.
Gã phủ thêm áo ngủ, lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, từ lầu hai biệt thự xuốngphòng khách. Mở cửa, ngoài cửa là một đám cảnh sát uy phong lẫm liệt, dẫnđầu là Diệp Hi và Hàn Ấn.
Diệp Hi đưa giấy triệu tập ra trước mặt Mưu Phàm còn buồn ngủ, lạnhlùng nói: "Bởi vì trên thi thể Dư Mỹ Phân phát hiện dấu tay của anh, cho nênchúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô ấy, bây giờ theo lệtriệu tập anh, mời anh ký tên lên!"
Mưu Phàm dường như vừa mới chính thức tỉnh táo lại từ trong mơ ngủ,gã giật nảy mình, run rẩy nhận giấy triệu tập, nhìn ngó bốn phía, dùng tư thếkhẩn cầu nói: "Các cô vào trước rồi nói được không?"
Mưu Phàm tự mình đi tới sofa phòng khách ngồi xuống, cúi đầu nhìnchằm chằm giấy triệu tập trong tay, suy nghĩ xuất thần.
Một lúc lâu, gã đặt giấy triệu tập trên bàn trà, ngẩng đầu đón ánh mắt lạnhlùng của các cảnh viên đứng đối diện, trấn định nói: "Tôi thừa nhận đêmhôm trước tôi đã từng đến chỗ Dư Mỹ Phân, nhưng khi tôi đến đó cô ta đãchết."
"Anh rốt cuộc có quan hệ gì với cô ấy?" Diệp Hi lạnh lùng truy hỏi.
"Chuyện cho tới giờ tôi cũng không gạt các cô nữa, cô ấy là người viếtthay tiểu thuyết sắp xuất bản của tôi." Mưu Phàm dùng hai tay ra sức vò tócvài cái nói, "Cuối tháng 1 năm nay, tôi tình cờ gặp được Dư Mỹ Phân trênđường, biết được hoàn cảnh cô ta vô cùng không tốt, cha mẹ đều mất, thiếunợ rất nhiều, hơn nữa bản thảo sách trong tay cũng chưa có nhà xuất bản nàochịu dùng. Vào lúc đó, tôi quả thật muốn giúp cô ta, bởi vì cô ta là biên tậpviên xuất bản tiểu thuyết đầu tiên của tôi, xem như có ơn tri ngộ với tôi; Mặtkhác, tôi và vợ luôn muốn tìm một cây bút hành văn tốt, nhân phẩm đặc biệtđáng tin cậy làm viết thay của tôi, như vậy vừa có thể giảm bớt gánh nặngcủa tôi, tốc độ xuất bản tiểu thuyết cũng có thể nhanh hơn. Cân nhắc vàingày, tôi và vợ thương lượng một chút, quyết định dùng 8000 đồng một tháng thuê cô ấy, cô ấy khi đó quả thật cũng đã sơn cùng thủy tận rồi, khônghề suy nghĩ đồng ý. Tôi cho cô ấy một số tiền, thuê cho cô ấy một phòng ở,mua máy tính, mỗi tháng đúng hạn gửi tiền vào thẻ cô ấy."
"Vốn dĩ chúng tôi đã thỏa thuận xong, ngày 2 tháng này cô ấy phảichuyển bản tháo sách cô ấy phụ trách viết cho tôi. Nhưng cùng ngày hôm đótôi gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc điện thoại cô ấy đều không nhận, về sau lạitắt điện thoại. Sau nữa, tôi gửi tin nhắn trên QQ, gửi thư cho cô ấy, cô ấycũng không để ý đến tôi. Tôi lo cô ấy đổi ý, sẽ để lộ chuyện viết thay rangoài, đành phải tới tận nơi tìm cô ấy. Cô ấy lúc trước đã cho tôi chìa khóanhà thuê, sau khi tôi mở cửa, đã thấy cô ấy nằm trên sàn phòng tắm, thuậntay sờ mạch đập trên cổ tay cô ấy, phát hiện cô ấy đã chết. Sau đó, tôi gỡ ổcứng máy tính ra, cầm điện thoại di động của cô ấy, lại lau một vài dấu tayđi. Mọi chuyện chính là như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - Cương Tuyết Ấn
Kinh dịChính người bên cạnh lại muốn hại bạn. Một cuốn tiểu thuyết khiến người đọc ớn lạnh sống lưng, cốt truyện được lấy cảm hứng từ những vụ án có thực, đối mặt trực diện với những góc u tối sâu thẳm của nhân tính con người. - Pháp Y Tần Minh - Kiến thức...