Chương 21: Há Cảo Thịt Người

4 0 0
                                    

Sau khi Hàn Ấn và sở trưởng Ngô vừa đi, Lưu Lượng nấu há cảo xong
bưng lên, cô giáo Triệu vốn không muốn ăn, nhưng thấy tấm lòng hiếu thảo của con trai, không đành lòng từ chối, quyết định ăn mấy cái. Kết quả mới ăn hai cái, lại ăn ra một cái móng tay, bản năng người mẹ lập tức cảm thấy đó là móng tay con gái mình, vô cùng hoảng sợ nên ngất xỉu, Lưu Lượng vội vàng gọi điện thoại cho sở trưởng Ngô.

Đại khái mọi chuyện đã xảy ra như vậy, sở trưởng Ngô để Hàn Ấn ở lại an ủi Lưu Lượng bị khiếp sợ không nhẹ, mình thì lái xe đưa cô giáo Triệu đến trạm y tế trong thôn khám.

Sở trưởng đi rồi, Hàn Ấn híp mắt nhìn Lưu Lượng đang hoảng hốt ngồi trên giường, chốc lát, hỏi: "Thịt làm há cảo đến từ đâu?"

"Buổi sáng tôi đi ra ngoài mua thức ăn, phát hiện trên cửa sân treo một túi thịt, tôi tưởng người nào tốt bụng trong thôn tặng, mang thịt về cắt ra làm há cảo." Lưu Lượng vẻ mặt thảm thiết nói.

"Phần còn lại đâu?" Hàn Ấn hỏi.

Lưu Lượng chỉ phòng ngoài: "Đặt trong tủ lạnh."

Hàn Ấn nhìn chăm chú Lưu Lượng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Anh làm
nghề gì?"

"Tôi có xe hàng riêng, làm chút buôn bán nhỏ." Lưu Lượng nói.

"Buôn bán gì?" Hàn Ấn truy hỏi.

"Bán sỉ một ít thực phẩm nhẹ trong chợ cho các quầy thức ăn lẻ các thôn."
Lưu Lượng lại bổ sung, "Mùa hè cũng làm chút kem, bán đồ uống."

"Làm ăn thế nào?" Giọng Hàn Ấn hòa ái hơn.

"Cũng không tệ lắm." Lưu Lượng miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa?" Hàn Ấn hỏi.

"Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi, năm nay 33, còn chưa có bạn gái." Không chờ
Hàn Ấn hỏi tiếp, Lưu Lượng chủ động giải thích nói, "Tôi muốn sau khi lập
nghiệp mới lập gia đình, chờ làm ăn lớn hơn mới lo đến chuyện bạn gái."

Hàn Ấn nhếch miệng gật đầu, sở trưởng Ngô lúc này đi vào nhà, Lưu Lượng vội hỏi: "Tình hình mẹ tôi thế nào?"

"Yên tâm đi, không sao cả, chỉ bị khiếp sợ, truyền nước biển là ổn thôi." Sở trưởng an ủi Lưu Lượng một câu, nói tiếp, "Được rồi, thịt làm há cảo đến
từ đâu?"

Sở trưởng cũng nhắc tới vấn đề thịt, Hàn Ấn thay Lưu Lượng giải thích, sở trưởng bảo Lưu Lượng lấy thịt thừa trong tủ lạnh ra, lấy cả túi lẫn thịt
mang đi, sau đó cùng Hàn Ấn chạy tới khoa pháp y thị cục tiến hành kiểm
nghiệm thịt.

Pháp y dùng kính phóng đại quan sát chốc lát tỏ vẻ: Từ sợi thịt và tổ chức cơ đến xem, có thể kết luận sơ bộ là thịt người, khớp với phần thịt bị thiếu ở
đùi nạn nhân thứ ba, tiến thêm bước xác nhận còn cần kiểm tra DNA.

Phán đoán của pháp y cơ bản đã chứng thật thịt há cảo đến từ Lưu Tiểu Nga con gái cô giáo Triệu. Hàn Ấn và sở trưởng Ngô không nhịn được cảm
thán: Hung thủ thật sự tàn nhẫn đến cực điểm! Rốt cuộc là dạng thâm cừu
đại hận gì lại khiến hắn táng tận lượng tâm như thế, lãnh khốc đối xử với một bà mẹ như thế? Song vì vậy có thể thấy được, mục tiêu hung thủ nhằm vào không chỉ có ba cô gái bị hại, có thể còn có cô giáo Triệu, vậy hắn có thể học cùng lớp với ba nạn nhân hay không, đó là học sinh cô giáo Triệu đã dạy
sao? Hàn Ấn đề nghị sở trưởng: Cùng lúc phái nhân thủ chú ý bảo vệ cô giáo
Triệu, về phương diện tra xét bạn cùng lớp với ba cô gái năm đó, trước mắt là bạn học nam sống tại thôn Cao Trầm. Mặt khác Hàn Ấn cũng có chút nghi ngờ con trai của cô giáo Triệu là Lưu Lượng, chung quy cảm giác lời giải thích của hắn đối với "thịt" vô cùng gượng gạo.

Hàn Ấn nói nghi vấn này cho sở trưởng Ngô nghe, nào ngờ sở trưởng Ngô cuống quít khoát tay, tỏ vẻ hung thủ tuyệt đối không thể là Lưu Lượng, ông giải thích: "Tình hình của thôn Cao Trầm tôi khá hiểu rõ, khi vừa đến sở này, nơi đó là khu vực quản lý của tôi, thời gian quản lý khoảng 5 năm. Cô giáo Triệu là sinh viên đại học đầu tiên thi đậu rời khỏi thôn Cao Trầm, sau khi tốt nghiệp thì bỏ cơ hội làm giáo viên thành phố, dứt khoát về quê dạy học. Khi đó thôn Cao Trầm nghèo lắm, trường tiểu học trong thôn cũng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ cô giáo Triệu và một giáo viên chính thức ra, chỉ có mấy người giáo viên dân ban bản thân tố chất văn hóa không cao làm giáo viên, nhiệm vụ dạy học của cả trường kỳ thực đều rơi trên vai một mình bà. Về sau bà cùng một giáo viên dân ban kết hôn, sinh ra Lưu Tiểu Nga và Lưu Lượng. Khoảng giai đoạn thập niên 80, do tình cảm bất hòa, hai người tiến hành thủ tục ly hôn. Từ đó về sau, cô giáo Triệu một mình nuôi dưỡng hai
đứa con, một mực dạy tiểu học ở thôn Cao Trầm, mãi đến khi về hưu."

Sở trưởng Ngô dừng một chút, nói "Dân quê chất phác, cảm thấy biết ơn, trong thôn từ trên xuống dưới, nam nữ già trẻ, đều vô cùng tôn kính cô giáo Triệu. Ngày thường trong nhà ai có rau dưa mới hoặc trái cây mới vân vân, còn có giết heo giết trâu dê, đều muốn tặng chút cho cô giáo Triệu. Có vài người không hề vào cửa, treo đồ ở cửa rồi lặng lẽ đi. Cho nên giải thích của Tiểu Lượng về thịt không có gì đáng ngạc nhiên, độ tin cậy không thành vấn đề."

"Xem ra Lưu Tiểu Nga đã đi con đường giống mẹ cô ta, cả gia đình này đều đáng tôn trọng." Hàn Ấn cảm thán.

Lời sở trưởng đã xóa bỏ hoài nghi của Hàn Ấn với Lưu Lượng, vậy kế tiếp phải đặt trọng điểm điều tra vào những nam sinh hiện còn ở lại thôn này từng được cô giáo Triệu dạy và cùng lớp với nạn nhân.

Theo danh sách trường tiểu học thôn Cao Trầm ghi lại, năm đó lớp ấy có tổng cộng 30 học sinh, nữ sinh 14 người, nam sinh 16 người, tổ chuyên án điều tra hiện tại nam sinh còn ở lại thôn có 11 người. Phía tổ chuyên án đồng thời triệu tập cả 11 người này đến sở cảnh sát trấn, lần lượt thẩm vấn hành tung cụ thể từng người khi thời gian ba vụ án xảy ra. Thẩm vấn giằng co cả đêm, cuối cùng sau khi ghi chép chỉnh lý hoàn tất, đã gần 6 giờ sáng. Nhưng họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, đợt lát nữa họ lại phải vào thôn chứng thực khẩu cung của 11 người tình nghi này.

Ngồi dí trong sở cảnh sát cả đêm, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô ra ngoài hít thở không khí, mới phát hiện cả con phố hơi nước trùng trùng, những nơi địa thế thấp đều tích một vũng nước, xem ra đêm qua từng đổ một trận mưa không nhỏ.

Ra ngoài vươn vai, hoạt động gân cốt, hít thở chút không khí mới mẻ, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, bụng cũng bắt đầu nổi trống. Sở trưởng Ngô đề nghị đi ăn bát hoành thánh thịt, Hàn Ấn còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại di động trong túi sở trưởng Ngô lại vang lên, nhìn điện thoại hiển thị, lại là Lưu Lượng gọi tới, trong lòng sở trưởng Ngô lan tràn cảm giác bất an.

Quả nhiên, điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra tiếng gào cuồng loạn của Lưu Lượng: "Sở trưởng Ngô ông mau đến một chuyến, trong sân nhà tôi có một cái đầu người!

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - Cương Tuyết ẤnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ