Chương 22: Đầu Lâu Ngước Nhìn

4 0 0
                                    

Thôn làng buổi sáng sau cơn mưa, không khí vô cùng trong lành, cô giáo Triệu đẩy hai cánh cửa sổ nhà, nhìn về phía tiểu viện nhà mình suy nghĩ thẫn thờ. Mấy ngày nay đắm chìm trong tin dữ con gái bị hại, khiến bà có vẻ tiều tụy không chịu nổi, thân hình vốn gầy yếu cũng càng thêm đơn bạc.

Một trận mưa to gột rửa sân nhỏ sạch sẽ, không khí quang đãng dung hợpvới mùi bùn đất tỏa khắp bốn phía, đầu cô giáo Triệu mụ mị bất giác cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Trên mái ngói hiên nhà trong sân nước còn nhỏ giọt, cây cối hoa cỏ cũng đều ẩm ướt, dưới cửa sổ cách đó không xa vài cây hoa mẫu đơn còn chưa nở,không chịu nổi mưa gió tàn phá, ngã rạp trên đất, nụ hoa ngâm mình giữa vũng nước nhợt nhạt. Đây là hoa cô giáo Triệu thích nhất. Bà nhịn không được ra khỏi nhà, thương tiếc nâng hoa dậy, theo ánh nhìn của bà có thứ gì đó nhô ra khỏi mặt đất, phía trên dính đầy nước bùn, bà nhẹ nhàng lau vệt nước bùn, ngay sau đó phát ra một tiếng thét thất thanh sợ hãi, trước mắt tối sầm, té xỉu trên đất.

Tiếng gào thảm thiết xé tan sự yên tĩnh của thôn trang, hàng xóm hai bên sân nghe tiếng, lo nhà cô giáo Triệu xảy ra chuyện, một người phá cửa sân, một người trực tiếp leo tường vào, con trai Lưu Lượng của cô giáo Triệu ở mái nhà tây cũng từ trên giường giật bắn dậy, họ cùng chứng kiến một cảnh tượng thế này -- Cô giáo Triệu té trên mặt đất, bên cạnh có một cái đầu phụ nữ tóc đen bù xù, trừng to hai mắt, nửa vùi trong đất bùn!

Tiếng còi xe cảnh sát lần nữa vang vọng trong thôn trang tựa như bị ác ma nguyền rủa này.

Hàn Ấn và sở trưởng Ngô chạy tới, cửa sân đã tụ tập một ít thôn dân, cả đám người mắt chứa hoảng sợ, nhưng lại không nhịn được hiếu kỳ nhìn quanh vào sân.

Gạt đám đông ra hai bên, đi vào trong sân. Lưu Lượng và cô giáo Triệu đã không còn ở đó, hai hàng xóm ở lại tại hiện trường nói cô giáo Triệu bị dọa đến bất tỉnh nhân sự, Lưu Lượng đã đưa bà đến trạm y tế trong thôn rồi.

Pháp y và cảnh viên khoa kỹ thuật theo sau chạy tới, bắt đầu dọn dẹp hiện trường, nhưng vừa dọn dẹp lập tức ở dưới hoa mẫu đơn phát hiện thêm nhiều đầu lâu nữa.

Tổng cộng có bốn cái đầu lâu của nữ giới, ba cái trong đó lần lượt thuộc về Lý Lam Trương Đan và Lưu Tiểu Nga, một cái khác là "nhựa dẻo".

Chúng được đặt sóng đôi hơi ngửa lên chôn trong đất, hai mắt trên đầu lâu bị tăm chống lên, trợn trừng nhìn về phía mái nhà phía đông, cũng chính là phòng ở của cô giáo Triệu.

Nếu đoán không lầm, đầu nhựa dẻo này hẳn là thuộc về "cô dâu" tiệm chụp hình bị mất, hung thủ dùng nó để bổ sung, biểu thị đầu người thật hắn vĩnh viễn cũng không có được, Hàn Ấn phân tích đầu nhựa dẻo này có lẽ đại biểu cho Duẫn Ái Quân. Như thế xem ra, chuỗi án mạng thôn này thật đúng là có liên quan đến Duẫn Ái Quân. Mà hung thủ năm lần bảy lượt nhằm vào cô giáo Triệu, thậm chí chôn đầu lâu với tư thế ngửa mặt nhìn về phía cửa sổ phòng bà, nói vậy cô giáo Triệu và những nạn nhân nhất định có xảy ra chuyện gì đó. Không biết là cô giáo Triệu nhất thời không nhớ ra, hay bà cố ý muốn giấu giếm? Hàn Ấn cảm thấy thật sự cần phải tiến hành nói chuyện với cô giáo Triệu lần nữa, mặc dù trước mắt tình trạng thân thể và tinh thần bà không tốt, nhưng vì chính bà cùng những nạn nhân tiềm tàng, không thể quan tâm nhiều vậy được.

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - Cương Tuyết ẤnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ