Hoàng hôn mặt trời lặn.
Đường cái xám xịt, liếc mắt nhìn không được tới đầu cuối, trên cột mốc dựng sừng sững bên đường viết "Đường Thanh Điểu", nền trắng chữ đen, trang trọng nghiêm túc, tựa như chỉ dẫn hướng đến địa ngục. Bóng dáng cô gái cô độc, bước chậm trên con đường yên tĩnh, mải mê trong tâm sự của mình, nắng chiều tàn chiếu cột đèn như đuổi theo bóng lưng cô, áo khoác màu đỏ trên người dưới chùm sáng màu vàng kim chiếu rọi, tươi đẹp như màu máu, kiều diễm ướt át.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hàn Ấn, cô dí dỏm dừng lại trên mặt đường, vươn hai cánh tay như đang đi lại trên cầu thăng bằng. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại vẫy tay với Hàn Ấn, Hàn Ấn không thấy rõ hình dáng cô, chỉ cảm thấy đó sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp hơn người.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cô gái mất thăng bằng, cơ thể bỗng nhiên lảo đảo hướng về lòng đường, một chiếc xe tải lái cực nhanh vừa vặn trườn tới, đối diện đụng vào. Cơ thể cô trong nháy mắt nát tan tành, vẽ trên không trung từng đường parabol hoàn mỹ, lả tả rơi trên đường. Đầu cô gái rơi xuống cuối cùng, lăn đến bên chân Hàn Ấn, đầu lâu kia đỏ ngầu ngửa mặt lên -- A! Là Diệp Hi!
Mơ! Là một giấc mơ! May mà chỉ là một giấc mơ!
Hàn Ấn tỉnh lại, lòng còn sợ hãi. Từ trên bàn đầu giường mò tìm mắt kính mang vào, đồng hồ treo tường hiển thị tám giờ đúng, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm mênh mông, nhìn không thấy ánh sao, cũng không có mặt trăng, đêm tối như một bức màn sân khấu treo trước cửa sổ phòng Hàn Ấn. Đột ngột lại trông thấy một đống ảnh chụp máu me đầm đìa nhìn mà phát hoảng bên cạnh kia, một loại áp lực vô hình lấp kín ngực Hàn Ấn, anh nghĩ, nên ra ngoài hít thở không khí thôi.
Mặc áo khoác vào, khép cửa phòng, ngồi thang máy xuống đại sảnh. Trong đại sảnh không có vị khách nào, Khang Tiểu Bắc và hai nữ tiếp tân đang trò chuyện trước quầy, Khang Tiểu Bắc vẻ mặt phấn khởi nở hoa, nữ tiếp tân đã cười run rẩy cả người.
Hàn Ấn không muốn quấy rầy họ, thả nhẹ bước, tiến vào cánh cửa xoay đi ra ngoài.
Quả thật là lúc ấm lúc lạnh, lúc lạnh lúc nóng. Buổi chiều còn nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, giờ đây đã gió lạnh từng cơn, trên mặt đất cũng ướt đẫm cả, xem ra vừa đổ một trận mưa.
Xa xa lại truyền tới tiếng sấm đứt quãng, không biết là mưa đang dần lui, hay vẫn muốn kéo trở lại, Hàn Ấn cảm giác được chút âm u lạnh lẽo, rụt cổ, suy nghĩ nên quay về mặc thêm quần áo, hay là dứt khoát về ngủ cho rồi? Đang do dự, Khang Tiểu Bắc đuổi tới.
"Thầy Hàn thầy đi đâu em đưa thầy đi nhé?"
"Cũng không đi đâu, tùy tiện dạo loanh quanh, cậu làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi.""Không vội, không vội, em cũng không có việc gì ngồi tán phét thôi."
"Hai cô bé kia rất xinh đẹp."
"Hi hi." Khang Tiểu Bắc ngượng ngùng sờ cổ, "Hay là em dẫn thầy đi thưởng thức cảnh đêm nơi này của bọn em nhé?"
Hàn Ấn suy nghĩ một chút, "Cũng được."
"Thầy chờ một chút, em lấy xe."
Không chờ Hàn Ấn đáp lời, Khang Tiểu Bắc đã đi đến chỗ đậu xe của nhà khách, Hàn Ấn vừa muốn ngăn cản, ngẫm lại, quên đi. Ăn mặc phong phanh, có xe có thể ấm áp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - Cương Tuyết Ấn
TerrorChính người bên cạnh lại muốn hại bạn. Một cuốn tiểu thuyết khiến người đọc ớn lạnh sống lưng, cốt truyện được lấy cảm hứng từ những vụ án có thực, đối mặt trực diện với những góc u tối sâu thẳm của nhân tính con người. - Pháp Y Tần Minh - Kiến thức...