Chương 52: Không gì hơn cái này

7 0 0
                                    

Đêm đó, Mạch Khê thức trắng. Hắn lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Tam Sinh cả đêm.

Cùng mất ngủ như hắn còn có Ti Mệnh đang ở trong rừng mai.

Nàng không biết Nhĩ Sanh và Trường Uyên, nhưng đọc bản ghi này nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mỗi cảnh vật được miêu tả trong đó đều tác động sâu sắc đến tâm trí nàng. Chuyện xưa được ghi chép ngắn gọn, không nhiều từ ngữ chau chuốt, hoa lệ, ngôn từ thẳng thắn lại khiến nàng ngốc nghếch cùng vui cùng buồn với những nhân vật chính.

Lật xem từng trang, đọc đến dòng cuối cùng, ngón tay Ti Mệnh cứng đờ—

“Trường Uyên bị nhốt lại vào Vạn Thiên Chi Khư, Nhĩ Sanh trở về vị trí cũ, trọng chưởng chức Ti Mệnh tinh quân.”

Trọng chưởng chức Ti Mệnh tinh quân…

Ti Mệnh?

Nàng giật mình hiểu ra vấn đề, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Không dám tin những gì thấy trước mắt, nàng đem cuốn mệnh bộ giở lại từ đầu, một lần nữa nghiên cứu từng câu, từng chữ.

Mệnh bộ tuyệt đối không phải giả, quan trọng là Ti Mệnh cũng cảm thấy bản thân mất đi một đoạn ký ức. Và đoạn trí nhớ nàng mất đi kia chắc chắn không đơn giản, ví dụ như, nàng uống nhiều rượu dưới Quỳnh trì như vậy, sau khi say tại sao lại đột ngột tỉnh lại, tại sao lại có hứng thú viết bản mệnh cách này? Tiếp nữa, vì cái gì nàng lại muốn “Long hồi thiên địa”, Nhĩ Sanh và Trường Uyên quen biết nhau nhờ cái dây lưng quần[1], nhưng còn nàng, tại sao nàng lại quen với Trường Uyên trong mệnh bộ ?

Chuyện bí ẩn cần nàng giải đáp xem ra còn nhiều lắm…

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cả Trường Thắng Thiên đã dị thường bận rộn. Mấy vị y quan trong Thiên cung đều được mời hết đến phủ Chiến Thần, nhốn nháo qua lại cho đến trưa, cả Thiên giới đều biết thê tử Mạch Khê thần quân có hỉ sự.

Buổi trưa, các vị tiên quân đều đáp mây bay đến bái phỏng, nhất thời bên ngoài rừng mai mười dặm đông nghìn nghịt người, ai nấy đều mang theo lễ vật vui vẻ đến chúc mừng, tiện bề nịnh hót Chiến Thần uy vũ.

Trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, chẳng ai chú ý tới Ti Mệnh tinh quân mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, thần sắc ứ trọng đi ra từ rừng mai.

Bộ dáng nàng không chút ăn nhập với không khí vui mừng của Trường Thắng Thiên. Ti Mệnh đi thẳng một mạch đến Thiên Cung, nhưng khi vừa đặt chân lên bậc cầu thang dẫn lên cổng Thiên Cung, nàng lại dừng lại.

Cảm xúc dần dần bình ổn, Ti Mệnh thầm nhủ bản thân không được hành động lỗ mãng như thế. Nếu Thiên Đế đã có ý giấu diếm thì dù nàng có gạn hỏi thế nào cũng không ra được kết quả. Kỳ thực dù Thiên đế có trả lời thế nào, có một số việc nàng biết bản thân nhất định phải tự mình tìm hiểu. Mà thứ nàng hiện cần nhất, chính là một kế hoạch đầy đủ…

Tâm tư vừa chuyển, Ti Mệnh lập tức xoay người trở về điện Khâm Thiên.

Những ngày tiếp theo, nàng tự giam mình trong điện Khâm Thiên. Có mấy vị thần tiên nghe được tin nàng đã tỉnh rượu liền tới hỏi thăm, nhưng đều không có ngoại lệ, phải ăn bế môn canh[2]. Trong Thiên giới liền xuất hiện một tin đồn, rằng Ti Mệnh tỉnh rượu biết tin Tiểu hồ tiên dụ dỗ tiên đế thì giận dữ, đóng cửa không ra vì để Thiên đến gặp.

Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ