Trường Uyên cũng không biết Nhĩ Sanh có bị nhiễm thi độc hay không. Những lời kia của nàng, nói là để biện minh nỗi sợ biến thành cương thi chi bằng nói là để biện minh cho sự sợ hãi bị hắn bỏ lại. Hắn nghe mấy kẻ tu tiên kia nói …. bị cắn mới biến thành cương thi, Nhĩ Sanh chỉ là bị não tương của cương thi văng trúng, như vậy cũng sẽ bị thi biến sao ?
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ hơi thở Nhĩ Sanh dần dần trầm ổn, trong lòng biết chắc nàng đã ngủ say mới kéo tay nàng ra, nương nhờ tia lam quang từ kết giới tán ra xem xét kĩ một lượt. Hắn phát hiện, trong lòng bàn tay nàng có một cục gì đó màu đen đang rục rịch chuyển động, giống như là có con côn trùng nào đó đang di chuyển dưới da.
Xem tình trạng hiện tại, thứ này rất giống với “Cổ” mà Ti Mệnh thường nhắc đến trong mấy câu chuyện xưa.
Hắn ấn nhẹ xuống, chỉ thấy vật kia mãnh liệt rung động một trận, Nhĩ Sanh ngay lúc đó khẽ rên lên một tiếng đau đớn, dường như là cực kỳ không thoải mái.
Quả nhiên là cổ. Trường Uyên nhíu mày. Nhĩ Sanh nói nàng nổ rớt đầu một khối cương thi, nếu có nhiễm bệnh cũng sẽ là nhiễm thi độc, tại sao lại biến thành trúng cổ thế này ?
Trừ phi …. Căn bản là chẳng có thi độc gì hết, những cỗ cương thi kia chính là để tạo ra cổ trùng.
Nếu thật là cổ trùng, như vậy ắt phải có kẻ đứng sau không chế cổ. Trận bệnh dịch này căn bản không phải thiên tai, mà là …!
Trường Uyên đang nhập thần suy nghĩ chợt nghe Nhĩ Sanh hét lớn một tiếng: “Ai !” Trường Uyên ngẩn người, Nhĩ Sanh đột ngột mở mắt, ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh: “Kẻ nào … Kẻ nào đang nói chuyện ?”
“Nhĩ Sanh!” Trường Uyên vươn tay ra muốn giữ chặt Nhĩ Sanh lại nhưng không ngờ đến, lúc này khí lực của nàng rất lớn, một phen đẩy hắn ra, xoay người lăn xuống giường.
Nhĩ Sanh tay chân luống cuống từ trên mặt đất bò dậy, dưới tia sáng lam sắc nhàn nhạt tán ra từ kết giới, khuôn mặt Nhĩ Sanh thập phần quỷ dị, ánh mắt có chút rã rời, nhìn quanh quất quanh căn phòng, bỗng nhiên lại buột miệng quát: “Lăn ra đây ! Đừng tưởng bà cô đây thiếu một cái răng cửa mà tính bắt nạt nhá! Bà cô chúng mày chính là dùng nắm đấm nói chuyện đấy ! Mau lăn ra đây !”
Trường Uyên bỗng nghĩ, chờ đến lúc Nhĩ Sanh tỉnh táo lại, chuyện trước hết mà hắn sẽ nói với nàng đó là, một cô nương tốt thì không thể tùy tiện xưng bà cô này bà cô nọ, kêu như vậy chính mình sẽ trở nên già đi, người khác không phải đều quy thành tôn tử[1] sao ?
Đương nhiên, những lời này đều là do trước đây Ti Mệnh nói cho hắn biết.
Không để Trường Uyên nghĩ về chuyện này lâu hơn, cửa chính vọng lại những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, Trường Uyên còn chưa lên tiếng, Nhĩ Sanh đã vội cướp lời: “Rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện ! Lão tử đến đây !”
Nói xong nàng tiến lên đá văng cửa ra. Mấy vị tiên trưởng đứng ngoài đều bị hành động của nàng khiến cho hai mắt trợn ngược, kinh ngạc không thôi.
“Thảo mẹ nó ! Không phải !” Nhĩ Sanh hung hăng ném cánh cửa ra ngoài: “Hỗn đản ! Đi ra đây ! Đừng có cãi ! Không cho phép sảo biện !”

BẠN ĐANG ĐỌC
Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
RomansTác giả:Cửu Lộ Phi Hương Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước Nguồn:pyluoi.wordpress.com Trạng thái:Full Nhân vật chính: Nhĩ Sanh & Trường Uyên Độ dài: 60 chương + 3 Ngoại truyện