Chương 59: Đại kết cục ( Hạ )

10 0 0
                                    

Ti Mệnh nói dứt câu, Thần Phật có mặt ở đó đều chỉ biết im lặng.

Dám can đản nói những lời như vậy với Thiên Đế, trên trời dưới đất nàng vẫn là người đầu tiên. Song khi cẩn thận ngẫm chúng thần đều thấy lời Ti Mệnh nói không sai.

Thiên Đế trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Ngươi tu đạo cả ngàn năm lại tu thành tính nết phản nghịch như bây giờ…”

“Ta cảm thấy tính nết ta bây giờ rất ổn, đối với ta mà nói, nghịch thiên đạo bất quá chỉ là lựa chọn đúng với lòng mình mà thôi.” Ti Mệnh loan môi cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Trường Uyên, trong đôi mắt đen sáng rực những tia nhìn ấm áp: “Lúc còn là Nhĩ Sanh, ta nhập ma, Trường Uyên lại chưa từng vì vậy mà để ý. Thế gian này, có một người nguyện ý nhận hết đau khổ về mình cũng không muốn để ta phải buồn bã, ủy khuất; cam tâm chịu tịch mịch vĩnh viễn tế một thế đã mất của ta dưới trần. Thâm tình nhường ấy, yêu thương nhường ấy, ta biết đáp lại thế nào cho đủ…”

Thì ra, nàng còn nhớ rõ…

Thì ra, nàng biết…

Trường Uyên ngây ngốc nhìn về phía Ti Mệnh, đáy lòng tựa như bị một cọng cỏ đuôi chó mềm mại quẹt qua, ngứa ngáy nhưng cũng thật ấm áp.

“Nếu hắn đọa ma, ta cũng nguyện buông bỏ thần cách, cùng hắn đọa ma thì có làm sao.”

Đám thiên binh thiên tướng vây công Trường Uyên nhất tề dừng tay, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi trên người Thiên Đế.

“Tốt, tốt lắm.” Thiên Đế phẫn nộ mà cười lớn, “Nếu ngươi đã muốn bỏ thần cách, đọa thần làm ma, ta đồng ý thành toàn cho ngươi được tan hồn đoạn phách!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn siết chặt bàn tay, ấn chú trên trán Ti Mệnh phút chốc trở lên rõ nét.

Nàng biến sắc, cực lực nhịn xuống đau đớn, đôi môi run rẩy, khó khăn bật ra mấy câu: “Đế quân ngồi ở trên cao đã lâu, càng lúc càng vô tình, càng lúc càng đê tiện…”

Trường Uyên thấy vậy, trong lòng càng thêm giận dữ. Chúng thần chỉ nghe có tiếng rồng ngâm chấn động cả đất trời, sau đó Trường Uyên hóa về chân thân, lập tức lao về phía Thiên Đế.

Nhóm thiên binh thấy vậy một số lập tức lui lại bảo vệ an nguy cho Thiên Đế, số còn lại lao lên cản đường Thần Long.

Đuôi rồng quét đến đâu lại thấy có Thiên binh bị đánh tan mất hồn phách, thân thể phút chốc hóa thành bột mịn, biến mất khỏi thế gian.

Chư tiên Thần phật không khỏi sợ hãi, thần lực mạnh mẽ như vậy, nếu đọa ma, hậu quả thực khôn lường.

Mắt thấy Trường Uyên lao về phía mình, Thiên Đế cũng không hoảng, không vội, chỉ chậm rãi siết chặt lòng bàn tay hơn, khiến Ti Mệnh đau đến lăn lộn trên đất. Hắn cũng không quên tăng cường thêm một cái kết giới quanh thân, tầng kết giới này chính là chiếc lồng bảo hộ tiên thể được các đời Thiên Đế truyền nhau trao lại, dù thần lực của Trường Uyên có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng phá được.

Long trảo cào một đường bên ngoài kết giới, áp lực đè nén khiến Thiên Đế đứng sâu trong đó cũng không chịu nổi, chỉ một lát sau, bên ngoài kết giới cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt dài. Thiên Đế cau mày, không ngờ Thần Long thượng cổ lại thực sự muốn nghịch thiên.

Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ