Chương 57: Đồ ngốc

11 0 0
                                    

Ti Mệnh đào hôn, hơn nữa còn ngay trước hôn lễ với Thiên Đế một ngày.

Tin này vừa loan ra đã khiến không ít thần tiên đến tham dự hôn lễ choáng váng. Trên đời này lại có nữ nhân không màng đến ngôi vị đế hậu, nếu chỉ thế thì cũng còn đỡ, đằng này, nữ nhân ấy lại không phải ai khác mà chính là Ti Mệnh tinh quân, người vẫn thầm thương trộm nhớ Thiên Đế bấy lâu nay! Càng khiến chúng thần không đoán ra nổi chính là thái độ của Thiên Đế. Chịu nỗi nhục lớn như vậy nhưng Thiên Đế lại chỉ thản nhiên phân phó một câu hoãn cưới, lệnh cho kẻ dưới an bài lộ trình ra về cho chúng thần, còn bản thân thì trở về Thiên Cung không lộ diện thêm lần nào. Mà hắn cũng không nói hoãn hôn lễ đến bao giờ.

Ti Mệnh phạm tội khi quân, dù bị trói đến tỏa cốt dương hôi[1] trên Tru Tiên Đài cũng không chuộc đủ, thế nhưng Thiên Đế lại vẫn muốn cưới nàng?

Nhất thời, chúng thần đều cảm thấy thế giới này thật không chân thực.

Cửu Trọng Thiên bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Đâu đâu cũng thấy có người bàn tán, nghe ngóng tin tức về vị vương giả tôn quý bậc nhất Thiên Giới trước nay vẫn luôn thanh lãnh, bình đạm.

Tam Sinh và Mạch Khê đang trên đường đến dự hôn yến, giữa đường tình cờ gặp được Văn Khúc tinh quân. Sau khi nghe Văn Khúc thuật lại mọi chuyện, Tam Sinh ngẩn người một lúc lâu, sau đó vỗ tay, cười lớn nói: “Ha ha ha!!! Nên như thế, cái tên Thiên Đế cao ngạo kia bị đạp một vố vào mông như thế chắc chắn đau phải biết !”

Vũ Khúc nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị ai đó trên Thiên Cung nghe được, rồi lại bị Thiên Đế trách phạt. Hắn khó khăn lắm mới bật ra được hai câu, sau đó lập tức chắp tay cáo biệt, chỉ sợ lại nghe thêm mấy câu kinh người nữa của Tam Sinh.

Mạch Khê nghe vậy hơi nhíu mày. Theo suy đoán của hắn, nếu Ti Mệnh xuống trần thì chắc chắn là do nhớ ra cái gì đó, với tính tình Ti Mệnh, nàng ta nhất định sẽ đến Vạn Thiên Chi Khư cứu Thần Long kia. Nhưng muốn cứu Thần Long ra, trừ khi phá bỏ phong ấn của Vạn Thiên Chi Khư, còn không thì chẳng có cách nào khác. Mà phong ấn của trời đất há chỉ dựa vào thần lực của Ti Mệnh liền có thể phá bỏ…. Nghĩ tới điểm gì đó, hắn thoáng giật mình, nghiêm mặt quay đầu hỏi Tam Sinh: “Ngoài bìa cuốn mệnh cách nàng tình cờ đọc được, Ti Mệnh đã viết bốn chữ gì ?”

Tam Sinh vuốt cằm ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Hình như là “Long hồi thiên địa” thì phải.”

Nếu muốn rồng trở về trong trời đất nhất định phải khiến thế gian này không còn thứ gì tiếp tục trói buộc Thần Long…

Sắc mặt Mạch Khê trầm xuống: “Ti Mệnh muốn hủy Vạn Thiên Chi Khư.”

Tam Sinh vốn đang vui vẻ nghe vậy nét mặt cũng thoáng đổi sắc: “Hủy Vạn Thiên Chi Khư sẽ tổn hại đến âm đức a! Sẽ bị trời phạt…”

Nàng còn chưa nói hết câu, chợt nghe có tiếng chuông bi ai, trầm thấp mà hùng hậu vang vọng khắp chín tầng trời. Những kẻ tiên lực kém cỏi giống như bị nhiếp hồn, phủ phục xuống dập đầu lễ bái.

Tam Sinh cảm thấy có chút khó thở liền bám chặt lấy cánh tay Mạch Khê: “Chuông gì mà tiếng lại như khóc thế này ? Lẽ nào là Đông Hoàng Chung ? Thần khí thượng cổ vì ai mà tấu chuông tang?”

Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ