Trời đất rộng lớn, đi tìm một viên hắc linh châu đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nhĩ Sanh ngự kiếm bay lòng vòng trên bầu trời Vô Phương tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không thấy chút dấu vết. Tưởng như đã phải bỏ cuộc ở đây, nàng bỗng chợt cảm nhận được một luồng khí kỳ dị từ ngọn núi phía sau Vô Phương. Do dự một hồi, Nhĩ Sanh vẫn quyết định đến đó tìm hiểu đến cùng.
Vụ nháo loạn lúc mới bước chân vào Vô Phương đã khiến cho Nhĩ Sanh không còn chút tư tâm nào với nơi cấm địa này. Bình thường cũng thà chọn cách đi đường vòng chứ không chịu bước vào đây thêm lần nào nữa. Hôm nay, vì viên hắc linh châu có khả năng sẽ gây họa cho nhân gian, Nhĩ Sanh đành phải cắn răng buộc mình ngự kiếm bay lòng vòng trên khu vực cấm địa kiểm tra. Không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào, nàng đành dẹp nghi ngờ sang một bên, xoay người định bay trở về Vô Phương, chợt, phía sau truyền đến một luồng khí tức vô cùng quỷ dị.
Tốt xấu gì cũng từng theo Tễ Linh vào Nam ra Bắc trừ yêu diệt quái một thời gian, Nhĩ Sanh nhanh nhạy nhận ra rằng, trận khí tức truyền đến theo gió kia đích thực mang theo điều gì đó rất lạ, ngoài ra còn dày đặc sát khí.
Có yêu quái lẻn vào Vô Phương …
Lúc Nhĩ Sanh ý thức được điểm này, bỗng có một luồng sáng không biết từ nơi nào phát ra nhanh như chớp lao về phía nàng. Khẽ nheo mắt lại, Nhĩ Sanh lập tức vung Nhất Lân kiếm lên đỡ, tránh thoát một đòn. Nhưng luồng sáng kia dường như có linh tính, một kích này không trúng lại lập tức đổi hướng, vòng lại tiếp tục công kích Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh không kịp đỡ, bị đối phương đánh cho liên tiếp lui lại phía sau.
Mà luồng sáng kia tựa như đang đùa giỡn với một thứ đồ chơi, tình thế tưởng chừng như vô cùng nguy hiểm song đến lúc thực sự nguy hiểm, thứ kia liền dừng lại để cho Nhĩ Sanh một con đường thoát.
Lúc đầu, Nhĩ Sanh chưa phát hiện ra ý đồ của đối phương, tránh qua tránh lại một hồi, nàng cũng từ từ nhận ra rằng đối phương đang trêu chọc mình. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng, Nhĩ Sanh nhảy qua nhảy lại tránh đòn, lại phát hiện đối phương càng giỡn càng hăng, nàng thực sự tức giận, dừng Nhất Lân kiếm lại, can đảm xoay người đem những lễ nghi phu tử dạy cho mấy năm nay quăng trả sạch:
“Tên quy tôn tử nào đang làm trò vậy ! Tiểu ** không muốn sống nữa sao !”
Một lời vừa dứt, luồng sáng trước mặt Nhĩ Sanh lập tức ngừng công kích, chỉ lát sau, sát khí trong gió cũng dần tiêu tán hết, một giọng nói đầy mị hoặc cất lên, phảng phất như từ phía chân trời truyền lại: “Chậc chậc, xem ra giáo đồ Vô Phương không phải kẻ nào cũng nghiêm cẩn.”
Nhĩ Sanh theo hướng phát ra giọng nói nhìn lại, một nam tử tướng mạo yêu nghiệt, vận y phục cực kỳ diễm lệ đằng vân bay đến, trong tay vuốt ve viên nội đan cốt mãn mà nàng vẫn đang tìm kiếm. Viên hắc linh châu đã hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt. Nam tử hơi nghiêng đầu, hứng thú nhìn nàng: “Lời nói của ngươi khá hợp với thẩm mỹ của bổn công tử, tính tình như vậy, nếu làm đồ đệ của công tử ta thì có bao nhiêu khoái hoạt.”
Nhĩ Sanh đánh giá người trước mắt một hồi lâu: “Ngươi là ai ?”
Lỗ Mỹ Nhân suýt chút té từ trên đụn mây xuống, nguy hiểm nheo mắt lại: “Dung mạo công tử ta mỹ lệ như vậy ngươi cũng có thể quên, nhóc, chẳng lẽ ngươi đã bị đám người nhàn rỗi Vô Phương làm cho u mê ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
RomanceTác giả:Cửu Lộ Phi Hương Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước Nguồn:pyluoi.wordpress.com Trạng thái:Full Nhân vật chính: Nhĩ Sanh & Trường Uyên Độ dài: 60 chương + 3 Ngoại truyện