Bốn vị sư tổ của Vô Phương tiên môn đều cùng lúc xuất hiện, đám tiểu yêu trên thuyền sợ tới lập tức biến trở lại nguyên hình, nhất thời trên thuyền nào là chuột nào là mèo rừng chạy nháo nhào cả lên. Nhưng bốn phía đều là biển khơi, bọn chúng không tìm được cách nào thoát thân.
Trầm Túy quát: "Tất cả bám lấy nhau ngồi thành đoàn cho ta." Lũ tiểu yêu đều ngoan ngoãn ngồi tụm lại với nhau thành một đống. Trầm Túy lại nói: "Chúng ta sẽ rời khỏi đây mau thôi, các ngươi tiếp tục làm đúng phận sự của mình, lái thuyền trở về Hải thành, đi mau, làm tốt liền tha các ngươi một mạng, bằng chậm chạp, làm không tốt ..... Rượu của ta còn ngâm thiếu mấy vị ...." Không đợi hắn nói xong, đám yêu quái đều biến lại hình người, ngoan ngoãn nghe theo Trầm Túy sắp đặt.
Mặt khác ba vị đến lần này đều là những tiên nhân đức cao vọng trọng của Vô Phương, trong đó sư thúc tổ Tịch Ngộ là sư phụ của Thần Chử, hắn là người có tu vi cao thâm nhất trong số bốn người họ.
Tịch Ngộ đi đến trước mặt đám trẻ con, trước giáo huấn chúng một trận, đại ý là muốn để chúng trở về tự nói với cha mẹ chúng, Vô Phương tiên môn sẽ không bao giờ sử dụng phương thức dùng ngân lượng chiêu mộ đệ tử, hơn nữa nội trong mấy năm nữa sẽ không nhận thêm bất cứ kẻ nào nhập môn, bảo cha mẹ chúng từ nay đừng bị lừa gạt thêm lần nữa.
Nhĩ Sanh nghe được, ôm Nhất Lân kiếm cúi đầu, lặng im không nói gì.
Thật tốt làm sao, nàng thầm nghĩ, Vô Phương không thu nhận đệ tử, sư phụ yêu quái cũng chạy mất, nàng biết chạy đâu tìm người dạy nàng pháp thuật đằng vân tìm người đây.
Thần Chử đứng bên kia thấy thần sắc Nhĩ Sanh như vậy, cười nhẹ một tiếng, đi đến bên người tổ sư phụ, cung kính nói gì đó, vừa nói vừa nhìn về phía Nhĩ Sanh mấy lần.
Mấy vị tiên nhân nghe Thần Chử kể lại, thần sắc đều lộ ra tia kinh ngạc. Tịch Ngộ đi đến bên người Nhĩ Sanh, nhìn Tà Linh Châu nằm lẳng lặng trên boong tàu. Trên tay vận chút linh khí, đem hai nửa khối linh châu thu vào trong tay, đắn đo suy nghĩ một hồi lại đưa mắt đánh giá Nhĩ Sanh mấy lượt, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Kiếm này từ đâu mà có ? Linh lực của nó luyện thành thế nào ?"
"Kiếm này là phu quân ta tặng, cái linh lực mà Người nói cũng là do phu quân ta luyện cho."
Tịch Ngộ khẽ lắp bắp: "Phu quân ?"
Nhĩ Sanh gật đầu. Tịch Ngộ trầm ngâm một hồi: "Ta thấy cô nương tư chất thông minh, vướng nạn gặp được tiên duyên, vốn định mang theo về Vô Phương để sư tôn nhìn qua, có thể Người sẽ đặc cách cho cô bái nhập làm môn hạ Vô Phương, nhưng cô đã lập gia thất ...." Nhĩ Sanh nghe được nửa đoạn trước, hai mắt mỗi lúc một sáng lên, nhưng nghe đến đoạn sau, ánh sáng trong mắt lại từ từ lụi mất.
"Aiz." Trầm Túy bỗng lên tiếng, hắn cà lơ phơ phất ôm quyền dựa vào mạn thuyền, cười cười nhìn Nhĩ Sanh: "Nếu sư huynh đã không chịu thu cô nương ấy, vậy để ta thu đi, được chứ ?"
Tịch Ngộ nghe hắn nói vậy liền nhíu mày nói: "Người có thể tặng cho cô nương ấy một thanh kiếm như vậy, tu vi chắc chắn cao thâm hơn chúng ta rất nhiều, sao có thể đến phiên chúng ta chỉ dạy cô nương ấy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
RomansTác giả:Cửu Lộ Phi Hương Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Hài Hước Nguồn:pyluoi.wordpress.com Trạng thái:Full Nhân vật chính: Nhĩ Sanh & Trường Uyên Độ dài: 60 chương + 3 Ngoại truyện