Chương 53: Chuẩn bị

9 0 0
                                    

Gió mát nhẹ thổi, xua đi cái nóng oi bức ở nhân gian.

Ở dưới trần, thời gian luôn trôi qua nhanh hơn so với trên Thiên giới. Ti Mệnh nhớ rõ, trong mệnh bộ có ghi, đến tháng bảy Nhĩ Sanh tròn mười tám, bây giờ cứ coi như nàng đổi sang một thân phận khác, đón nhận những ngày tháng đầu tiên của tuổi mười tám đi.

Cất bước đi qua một sườn núi nhỏ, tầm nhìn phút chốc rộng mở, phóng mắt nhìn biển hoa trắng muốt bị gió thổi qua, tạo nên những gợn sóng nhẹ, Ti Mệnh lảo đảo bay tới nơi hài cốt Nhĩ Sanh chưa được chôn cất.

Nàng bước đi theo cảm giác, mỗi bước đạp xuống trong lòng đều là một phần rung động. Tàn sát bừa bãi, huyết vị, tuyệt vọng lan tràn đáy lòng,…Tất cả giống như có sinh mệnh, hóa thành vô số hình ảnh xẹt qua trong tâm trí nàng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói khàn khàn, thê lương đến cùng cực của một người nam tử, khẽ gọi:

“Nhĩ Sanh…”

Thanh âm rất khẽ, hàm chứa sự bất lực đến cùng cực khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ hắn đang khóc.

Ngực Ti Mệnh nhói lên đau đớn. Nàng biết, thời khắc Trường Uyên dùng kiếm đâm vào thân thể Nhĩ Sanh, lòng hắn so với bất kỳ ai đều kinh hoảng hơn. Hắn không đành lòng, khổ sở thậm chí bất lực, nhưng tất cả cảm xúc đó đều không địch lại một câu khó chịu của Nhĩ Sanh.

Lựa chọn lặng lẽ chôn cất tình cảm của bản thân, chính là cách hắn thích nàng.

Ti Mệnh dừng lại cước bộ, sa y trắng muốt hòa theo hoa cỏ tung bay trong gió. Trước mắt nàng là một thanh kiếm màu đen đâm sâu vào đất bùn, bên cạnh thanh kiếm là một bộ xương trắng lẳng lặng nằm đó, giữa tiết hè nóng bức, thi thể đã bị phân hủy phần lớn. Những vệt máu dính trên y phục của bộ xương khiến lòng người không khỏi lạnh đi.

Hồng nhan, xương trắng. Trên đời này, không lưu tình với ta nhất chính là thời gian.

Ti Mệnh gỡ đóa hoa trắng trên tóc xuống, dùng thần lực chậm rãi đưa nó bay đến bên cạnh xương cốt Nhĩ Sanh, khẽ cười nói: “Dâng hoa lên mộ phần của chính mình, trên thế gian này có lẽ ta là người đầu tiên.” Lời còn chưa dứt, đóa hoa kia bỗng bị một cỗ khí tức sắc bén chặn lại, chém nát thành muôn nghìn mảnh nhỏ, phiêu tán trong không trung.

Trong lòng Ti Mệnh cả kinh lập tức đảo mắt nhìn về phía Nhất Lân kiếm.

“Ta ở bên nàng.”

Bên tai tựa hồ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ của Trường Uyên, ngữ khí bình thản, từ ngữ không chút hoa mỹ, nhưng lại là một lời hứa hẹn cố chấp. Cho đến bây giờ hắn vẫn dùng lân giáp của bản thân bảo vệ xương khô.

Trong thoáng chốc, tâm Ti Mệnh vì một người nam tử ngay cả mặt mũi cũng không nhớ rõ, khuynh đảo.

Nàng ngây ngốc đứng đó, sững sờ nhìn một kiếm, một cốt lẻ loi nằm đó, tựa như đang nhìn một đôi phu thê sinh tử xa cách lại luôn hướng về nhau, tương tư khắc cốt. Lòng nàng chua xót, chỉ sợ khẽ nhấc tay sẽ đánh vỡ sự tĩnh mịch này. Ti Mệnh nghĩ, nếu Nhĩ Sanh không phải Ti Mệnh, khi đó Trường Uyên đã chết theo nàng, nhưng thật không may, Nhĩ Sanh trở lại là Ti Mệnh, Trường Uyên ngay cả theo bên cạnh cũng chẳng có chỗ theo. Nhưng cũng thật may mắn khi Nhĩ Sanh trở lại là Ti Mệnh…

Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ