Em uống thuốc xong,nằm dài trên giường bấm điện thoại một chút thì bị hắn bắt đi ngủ,không can tâm nhưng thôi vì em đang bệnh mà.Cũng may là hắn,Hiếu và Gav chăm em cũng kỹ,nên em cũng khỏe lại rất nhanh sau đó.
Hắn và em vẫn luôn hạnh phúc như vậy,vẫn là cái hôn buổi tối,cái hôn buổi sáng.Luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương,nhưng dần theo đó,sự bất thường của hắn khiến một người suy nghĩ nhiều như em có chút sợ.
Em để ý thấy hắn vào mỗi dịp nghỉ làm,hắn luôn ra ngoài vào buổi tối tầm 8h,rồi rất lâu cỡ 12h hắn mới về nhà.Liên tục kéo dài như vậy khoảng 1 tuần thì em mới dám ngồi lại hỏi hắn về vấn đề ấy.
"Sao mấy nay anh cứ ra ngoài vào buổi tối vậy?"
"Em có thể đừng xen vào chuyện của anh không?"
"Anh nói gì vậy Long?Em đang lo lắng cho anh mà"
"Nếu anh liên tục về khuya như vậy thì công việc của anh,sức khỏe của anh sẽ ra sao đây?""Khang à,xin em đừng xen vào chuyện của anh"
"Anh biết em lo lắng,nhưng hiện tại anh không cần!""Anh..anh nói gì vậy?"
Em cố gắng giữ bình tĩnh,nhưng từng lời nói của hắn khiến em như chết lặng.
"Nếu em không chịu được,mình chia tay đi"
Hắn nói rồi,cũng chẳng chịu nghe câu trả lời của em rồi tiếp tục ra khỏi phòng.
Em không giữ được bình tĩnh nữa rồi,em òa khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy.Em không muốn mất hắn,em yêu hắn lắm.Không thể ngồi lại nói chuyện với nhau được sao?
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên,em khóc và uống rượu nhiều đến như vậy.Cả đêm đó hắn không về nhà,hắn đi lòng vòng khắp thành phố thì gặp được Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo đang lén lút với nhau.
Nhưng hắn không quan tâm lắm,lướt ngang qua họ thì bị Hải Đăng Doo kéo lại.
"Anh Wean,khuya rồi anh đi đâu vậy?"
"À không có gì đâu"
"Anh Khang không thấy anh sẽ không chịu nổi đâu"
"Vài hôm anh không về anh Khang khóc đấy""Đúng rồi,có gì 2 đứa về nói chuyện với nhau đi"
"Bọn em..dừng rồi"
Mối quan hệ của em và hắn rất ít người biết,chỉ có vài anh em trong Anh Trai Say Hi thì được đặt quyền biết thôi,trong đó có Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo,vì họ cũng yêu nhau mà giấu mà.
Hiếu và Gav thì bận an ủi em.
"Sao,kể"
Giọng nói em run rẩy,kèm theo tiếng nấc trong cổ họng.Kể lại sự việc vừa nãy.
"Wean tồi dữ vậy?Thôi mày ơi đừng có tiếc"
"Bỏ rồi thì thôi""Nhưng mà..tao không nghĩ Long là người như vậy"
"Biết đâu có uẩn khúc gì thì sao?""Đúng rồi đó An,tao cũng nghĩ anh Wean không phải người như vậy"
"Lúc Khang bệnh anh Wean khóc hết nước mắt,rồi từng nụ hôn ánh mắt dành cho Khang nữa""Nếu yêu thì sao phải làm vậy,có khi ảnh ngoại tình đó"
"Đâu phải tự nhiên đi đêm?"Hiếu và Gav,2 luồn ý kiến trái ngược với nhau.Một người thì nghĩ phải có lý do mới làm vậy.Một người thì hết yêu rồi thì chia tay.
Em cũng bối rối lắm,em không biết làm gì cả.Chỉ có thể ngồi im một chỗ,uống hết từ chai rượu này đến chai rượu khác,nghĩ đến những hành động của hắn dành cho em,khiến nước mắt em lại tuôn..
"Tụi bây.."
"Thôi đừng khóc,chắc có lý do gì thôi"
"Đừng có nghe Hiếu,mày từ bỏ ổng luôn đi Khang ơi"
"Tao nhớ Long..hic"