Em bày tỏ hết nổi nhớ nhung mà mình dành cho hắn,tâm sự cho Hiếu và Gav về tất cả mọi thứ cả 2 dành cho nhau.Khi nói hết ra thì cảm xúc cũng dần ổn định lại,em bắt đầu suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại?Nếu tiếp tục thì cũng không chắc,vì nếu em muốn quay lại,thì hắn cũng phải muốn mới quay lại được.Nhưng mà nếu hắn không quay lại,thì trong mối tình này người chịu thiệt nhất là em.
Nếu em dừng lại,thì sẽ tốt hơn chăng?
Đêm đó em nghĩ mãi,vẫn không nghĩ được ra lý do vì sao hắn làm vậy,ngoại tình à?Cũng có thể.
--Sáng hôm sau--
Hôm ấy là ngày quay Anh Trai Say Hi,em biết chắc mình sẽ gặp lại hắn nên đã ngồi sẵn ở phòng chờ,lúc thấy hắn đang đi vào với vẻ mặt rất tự nhiên,giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra khiến em có chút hụt hẫng,vì đến bây giờ em vẫn chưa thể nở một nụ cười thực sự.
Hiếu và An là những người hiểu em nhất,họ cố đẩy hắn ngồi kế bên em,rồi sau đó họ nhìn em với ánh mắt cổ vũ,vì tối hôm qua em đã quyết định rồi,em thấy mình vẫn còn tình cảm với hắn nhiều lắm,vứt bỏ đoạn tình cảm này thì rất phí phạm,vì thế em quyết định chọn tiếp tục,nếu hắn không đồng ý,thì em sẽ theo đuổi hắn đến khi nào hắn chịu thì thôi,giống như cách hắn từng theo đuổi em.
"Tối hôm qua Wean ở đâu vậy?"
"À..tôi ngủ ở phòng Đăng và Hùng"
"Hôm qua cậu ngủ đâu?""Tôi ngủ ở phòng mình,một mình thôi"
Hắn có chút tội lỗi,vì lúc tỏ tình em hắn là người nói em có tình nguyện là người mỗi sáng thức dậy cùng hắn không cơ mà,bây giờ thì hắn lại bỏ rơi em một mình.
Lúc quay xong,em ngồi một chỗ chẳng muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai,thì lại bắt gặp Hiếu đang kêu hắn đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện,không kìm được sự tò mò,em đi theo.
Em đứng ngoài cửa,nghe lén được cuộc trò chuyện của họ.
"Sao anh lại quyết định như vậy?"
"Khang tệ lắm sao?""Không,Khang rất tốt"
"Người tệ ở đây,là anh""Anh nói gì vậy Wean?"
"Anh đã..cảm thấy chán Khang,sau đó anh kiếm một người khác"
"Anh đủ tệ chưa?""Anh thực sự đã ngoại tình à Wean?"
"Cũng có thể coi là vậy"
"Anh chán Khang sao,khó tin thật"
"Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ,Hiếu à"
"Lúc anh cảm thấy mệt mỏi,chán ghét cuộc sống này,chỉ có Khang ở bên cạnh an ủi"
"Vậy mà lúc Khang cần anh nhất,anh lại ở bên một cô gái khác""Khang nó còn yêu anh lắm,hay..làm hòa với nó đi"
"Anh không dám,anh đã làm tổn thương Khang rồi"
"Nếu lại lần nữa,mọi thứ sẽ tệ lắm"Em đứng ngoài cửa,không dám tin vào tai mình.Hắn đã thực sự ngoại tình,hắn đã dây dưa với một cô gái khác,nhưng mà qua cuộc trò chuyện thì hắn và cô ả chỉ hẹn hò tìm hiểu,những chuyện khác vẫn chưa xảy ra.
Ai nói em ngu em chấp nhận,nhưng em yêu hắn lắm rồi,em không kìm được chạy đến ôm chặt hắn vào lòng,khóc òa lên.
"Hai người ở đây nói chuyện,tôi đi"
Hiếu đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho 2 cậu bé.
"Khang..em nghe thấy hết rồi à?"
"Hức..em xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi chứ,là anh sai mà"
"Em xin lỗi..em xin lỗi vì bản thân em thật nhàm chán"
"Cho em làm lại nhé,em hứa sẽ không như vậy đâu..hức hic"Hắn không tin vào tai mình nữa rồi,rõ ràng hắn sai mà?Sai từ lúc ngoại tình rồi,mà bây giờ lại được em xin lỗi và nhận hết mọi tội lỗi lên đầu mình.Tại sao vậy,tại sao một người như vậy mà hắn lại dám bỏ rơi cơ chứ?
"Khang..đừng khóc nữa"
"Anh à..em yêu anh lắm"
"Nhưng anh..đã ngoại tình mà"
Em lắc đầu,dường như em không quan tâm đến việc đó mấy.
"Anh không phịch cô ta đúng không?"
"Gì chứ..tất nhiên rồi"
"Vậy thì được,chúng ta quay lại đi"