Hùng Huỳnh có lẽ cũng không nghĩ đến việc là người từng từ chối mình bằng cách đau lòng nhất hiện tại cũng đang nhớ về mình,suy nghĩ về mình.Hải Đăng luôn quan sát,theo dõi từng cử chỉ hoạt động của Hùng Huỳnh nhưng cả hai vẫn rất ngượng việc từng là của nhau,nhưng bây giờ lạ chia xa.
Đặc biệt là cảm giác của Hải Đăng,sau hôm bị Hùng Huỳnh nói ra những lời tệ như vậy,Hải Đăng suy nghĩ nhiều lắm,đầu óc luôn nghĩ đến Hùng,nhưng mỗi lần nhắc lại ngại ngùng nói không phải.
Miệng nói không nhưng tim thì hướng Hùng,khó hiểu thật.
-----------
Hôm đó là ngày nghỉ,không có ai đi quay hết nên em và hắn đã quyết định rủ Hùng và Đăng đi chơi để gắn kết 2 người ấy lại.
Em đã nhắn tin cho Hùng từ hồi tối là sáng mai sẽ cùng nhau đi ăn sáng.Tương tự,hắn cũng nhắn tin cho Đăng như vậy.
Thế là sáng hôm sau đã có cảnh ngượng nghịu trong thang máy.
"Ờm..Khang và Wean tính ăn gì á?"
"Hùng thích ăn gì?"
"Ăn gì cũng được hết,tôi không kén chọn"
"Vậy bún bò nhé"
"Okok,cũng đang thèm"
"Còn Đăng thì sao,bún bò ok không?"
"À vâng,tùy mọi người"
Hắn thì đứng đó lo bấm điện thoại,không nói chuyện gì cả làm em phải đá vô chân hắn một cái.
"Ah..đau anh"
"Dẹp điện thoại đi,nhanh nhanh giúp tụi nó làm hòa đi kìa"
"Dạ biết rồiii"
"Nghe Khang hết"Đến quán ăn,hắn không để em phải động tay động chân gì hết,chủ động kéo ghế ra cho em ngồi,giữ điện thoại cho em,tinh tế lau đũa và thìa nữa.
Nhưng mà em và hắn nhanh lắm,vừa vào đã lựa đúng bàn có 4 người xong hắn và em ngồi cạnh nhau,cố tình đẩy 2 người kia ngồi chung.
Hùng có lẽ cũng nhận ra,nhưng lại khó nói lắm.Vì Hùng cũng chả hiểu cảm giác lúc này là ghét,hay là yêu.
Sau khi gọi món ra đầy đủ,em và hắn thì ai người nấy ăn.Còn Hùng thì cũng vậy,khổ nổi tóc dài rồi,nên ăn cứ bị cụt xuống dưới tô bún.
"À..để em giúp anh"
Đăng ngồi cạnh thấy vậy,lấy đâu ra chiếc chun buột tóc xong buột phần mái của Hùng lại,nhìn như cây dừa trên đầu vậy,thôi cũng được,có còn hơn không.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu,anh ăn đi"
Em và hắn thấy như vậy vẫn chưa đủ,nên đã quyết định để 2 chả có thời gian riêng tư ở với nhau luôn.Em giả vờ đang ăn thì có điện thoại,sau đó kéo hắn đi lại chỗ thanh toán.
"Gì dạ?"
"Về,cho 2 người đó có không gian riêng tư"
"À ok,để anh trả"
"Thôi để em,bữa trước anh trả rồi mà"
"Em ra ngoài đợi anh đi,lát anh ra"
"Thôi để em trả cho"
"Coi như hòa,lần trước anh trả em rồi""Em ngại gì,tiền anh hay em cũng vậy thôi"
Biết mình sẽ không nói lại hắn đâu,mỏ hỗn mà,mỏ em cũng hỗn nhưng mỗi lần tranh cãi với hắn cũng làm không lại.
Trong lúc đợi hắn trả tiền,em lại bàn bày ra tình huống là có việc gấp cần về ngay,bảo 2 người họ cứ ở lại ăn cho xong rồi về.
"À được,Khang về đi"
"Wean đi chung hả?""Đúng rồi"
"Vậy yên tâm rồi,đi đi"
"Bye bye""Vậy tôi đi trước,Hùng và Đăng ở lại ăn nhé"
Hắn thanh toán xong rồi thì lại gặp em,sau đó cả hai đi về nhà ngủ đấy,chứ việc gì giờ này.Ngủ bù hôm qua thức khuya làm việc,sáng còn dậy sớm đi ăn sáng nữa.
Đến cuối khi chỉ còn có cả hai người thì Hùng mới ngượng nghịu trả lại chun buột tóc cho Đăng.
"Tôi trả cậu"
"Không,nó là của anh mà"
"Hồi trước em vào phòng anh chơi ấy,thấy đẹp nên em đem về luôn""Của..tôi?"
Hùng nhìn kỹ lại,đúng là trước Hùng từng có một cái do được fan tặng,nhưng ít khi sử dụng lắm,nên Hùng cất đi.
"Vậy à..cảm ơn cậu"
"Hùng này..chúng ta-.."
"Haizzz hôm nay là một ngày đẹp trời,chắc tôi sẽ đi gặp anh em chút"
"Để tôi trả nhé"Hùng nói xong đi ra thanh toán luôn phần của cả hai,trong lúc định đi về nhà tránh mặt Đăng thì bị Đăng kéo lại.
"Anh đi..công viên không?"
"À,cũng được"
Thành công níu được Hùng,Đăng mừng lắm.Cả hai ra công viên ngồi với nhau,đây là cái công viên mà hồi trước Hùng ngỏ lời yêu nhau với Đăng,xong không hiểu sao Đăng cũng đồng ý nữa.
"Nay trời mát quá"
"Đúng anh nhỉ,trời đẹp thật"
"Cậu kêu tôi ra là có chuyện gì muốn nói đúng không?"
"Tôi đã nói hết từ hôm trước rồi""Em biết anh vẫn giận em,nhưng mà.."
"Tôi không giận cậu,tôi biết tất cả chỉ do tôi cố chấp thôi"
"Em xin lỗi,em đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn"
"Em..em thích anh""Tệ thật,tự nhiên bây giờ tôi lại không còn thích cậu nữa"
"Nhưng mà..ít ra anh cũng cho em cơ hội tán tỉnh anh chứ?"
"Sao?Em sẽ theo đuổi anh,với danh nghĩa là người luôn yêu anh"