Trưa hôm sau,em ngủ dậy thì thấy hắn vẫn còn say giấc cạnh mình.Dù biết hắn là người giã em nhũn người đêm qua nhưng em cũng không nỡ đánh thức hắn.Em đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà,thấy mọi người đang ngồi chơi ở dưới.
Negav thấy em liền mở miệng trách mắng,vì sáng Negav có sang phòng kêu em và hắn dậy đi ăn sáng với mọi người nhưng em và hắn ngủ như chết vậy.
"Ngủ đã quá he"
"Hơ hơ,xin lỗi nha"
"Tại hôm qua nhậu say quá nên về ngủ hơi nhiều""Rồi không ăn gì hết hả"
"Chắc để đi mua,mà giờ này không biết còn ai bán không nữa"
"À mà Wean đâu?"
"Ảnh ngủ rồi,chưa dậy"
Em mặc áo khoác,tạm biệt mọi người xong thì phóng xe đi kiếm đồ ăn.
Em vừa phóng xe đi,hắn từ trong thang máy đi xuống.
"Ủa..Khang đâu"
"Mới đi ra ngoài mua đồ ăn rồi,ngồi đợi nó đi"
Negav kêu hắn ngồi đợi,sẵn tiện nói chuyện với hắn luôn.Có vẻ Negav khá nghiêm túc trong vấn đề có nên gả em cho hắn không.
"Ờm thì..Khang nó là người rất yếu đuối"
"Nên mong anh nhẹ nhàng với nó""Anh có làm gì Khang đâu"
"Ủa vậy sao sáng mắt nhỏ sưng húp vậy?"
Hắn bật cười,không muốn chối bỏ sự thật nhưng cũng không thể nói là hôm qua làm tình em khóc được.
Hắn chỉ ngồi đó gãi đầu,mong em về sớm cứu hắn khỏi dàn hậu cung hùng hậu này của em.
Isaac thấy rõ vẻ ngượng ngùng của hắn,liền kéo em yêu Negav của mình lên phòng.
Mọi người cũng giải tán dần,khi chỉ còn hắn và Hùng Huỳnh ngồi lại với nhau,hắn mới hỏi về chuyện tình yêu của Hùng.
"Sao rồi,ổn không?"
"Vâng,ổn lắm"
"Có hạnh phúc không?"
"Mới đây thôi,nhưng mà chắc có đấy"
"Hãy cố gắng vì tình yêu của 2 đứa nhé,anh tin mày"
"Anh cũng đang hạnh phúc với tình yêu của anh mà,đừng quan tâm đến em"
Lúc này em vừa đi một vòng về,xui sao trễ quá nên không ai bán gì ăn hết.
"Không có gì,haizz"
"Thôi,lên phòng đi anh nấu mì cho 2 đứa mình ăn"
"Oh,anh dậy rồi à"
"Ừm,đi"
Hắn và em đi lên phòng,em ngồi chễm chệ trên ghế,đợi hắn làm đồ ăn ra cho em.Hắn và em cứ vậy ngồi ăn với thời tiết se se lạnh,được ăn một nồi mì nóng hổi,tuyệt vời.
"Nãy anh nói gì với Hùng vậy?"
"Nói chuyện phím đợi em về thôi à"
"Anh nói xấu em cho Hùng nghe hả"
"Không,anh nói về hạnh phúc của anh"
"Hạnh phúc của anh?"
"Ừm,hạnh phúc của anh là em"
"Khác nào anh nói về em đâu.."
"Em muốn biết không?"
"Muốn"
"Anh nói là"
"Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của anh,không ngày nào là anh không hạnh phúc""Ờm..em ăn xong rồi"
"Để em dọn cho"Hắn ngồi im xem hành động của em,em bối rối đi dọn dẹp lại bàn ăn,rồi em đi rửa bát.
Hắn từ phía sau ôm lấy em,hít lấy mùi hương trên cổ.
"Nhột,anh buông em ra đi"
"Để em rửa xong đống này cái"Hắn bị em từ chối,cắn vào cổ em một cái rồi đi lại giường nằm.
"Long àaaaa"
"Giận em hả?""Không có"
"Lớn hết rồi giận gì""Thôi mà,để em rửa xong em lại chơi với anh"
"Đừng giận em nhéeee""Anh không có giận em"
Em tranh thủ rửa xong đống bát,sau đó lên giường nằm cạnh hắn.
"Không giận thật không?"
"Anh không giận em"
"Anh lớn rồi""Lớn dữ chưa?"
"Hay anh muốn em gọi anh bằng Long bé hả?""Thôi đi,em không dỗ anh rồi còn trêu anh nữa"
"Anh nói không giận mà"
"Không,giận em rồi"
"Long,nhìn em đi"
Hắn biết nếu hắn nhìn em,em sẽ lại hôn hắn,người như hắn chắc chắn không chịu nổi nụ hôn từ em đâu.
"Anh nhất quyết là không nhìn em hả?"
"Đúng"
"Vậy thôi,em qua phòng Hiếu An chơi"
"Anh ở đây đi,nào hết giận nói em""Khang..em hết thương anh rồi"
"Bảo Khang hết thương Thượng Long rồi...""Rồi xong,làm sao bây giờ?"
"Em đừng trêu anh nữa mà,dỗ anh đi"
Nhìn hơi buồn cười,nhưng em đã trèo lên người hắn.Làm giống như cách hắn hay làm,em kéo tay hắn ra khỏi mặt,cúi xuống hôn hắn.
"Hết giận chưa?"
"Hết giận rồi nè"
"Bảo Khang đỉnh thiệt""Đúng là không ai bình thường khi yêu mà"
"Quá mệt mỏi"