Sáng hôm sau,em tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu,giựt mình kêu tên hắn thì từ trong bếp hắn lú đầu ra."Để hôm nay anh trổ tài vào bếp cho em yêu ăn nhé"
"Ăn được không vậy?"
"Sao không,em phải tin anh"
"Rồi em tin anh mà"
Khoảng thời gian đợi hắn nấu thì em đi vệ sinh cá nhân,sau đó em vui vẻ ra thưởng thức món ăn hắn nấu.
Hắn nấu cơm sườn cho em đó,hèn gì hôm qua em thấy hắn ướp thịt,hỏi ra thì hắn chả nói gì,chỉ cười rồi rủ em đi dạo thôi.
Cả hai ngồi cùng ăn thưởng thức món ăn,rồi ai làm việc nấy.
Đến gần tối,hắn có nhắn tin cho em.
:"Tí em đi nhậu đúng không?"
:"Vâng"
:"Nhớ lấy áo khoác,uống ít thôi nghe chưa?"
:"Dạ vâng,em nhớ mà"
:"Hôm nay trời sẽ mưa đấy,có gì gọi anh đến đón"
:"Dạ ok"
Hắn dẹp điện thoại,một mình trong căn phòng của cả hai.Thú thật thì hắn buồn chứ,không có em bên cạnh lúc hắn mới đi làm về thì quá buồn luôn rồi.
Hắn nằm trên giường,có lẽ mệt mỏi vì công việc nên hắn đã chợp mắt một chút.
Trong giấc ngủ,hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Hắn thấy em đang đứng bên kia đường,mình thì hướng đối diện.Lúc em thấy hắn,em chạy đến phía hắn thì có một gã đàn ông không rõ mặt mũi,chạy đến kéo tay em lại.
Hắn phía bên kia đường đuổi theo em,rồi chiếc xe lớn từ đâu lao đến tông cái đùng vào người hắn.
Hắn giật mình tỉnh giấc thì thấy đã là 11h hơn,vẫn không có cuộc gọi nào từ em,tin nhắn cũng vậy.Bầu trời thì đổ mưa.
Linh tính của hắn,nói cho hắn nghe rằng có chuyện gì đó xảy ra rồi,hãy gọi điện ngay cho em liền đi.
Nhưng đổi lại chục cuộc gọi của hắn,chỉ là tiếng tút tút..từ phía đầu dây bên kia,lúc hắn gọi cho em lần nữa,không rõ là lần thứ bao nhiêu nhưng nó chắc chắn phải hàng chục,thì nhấc máy.
Một giọng nam quen thuộc vang lên,hắn lắng nghe từng câu,từng chữ,không kiềm chế nổi cơn giận dữ ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào cửa kính,cơn mưa lớn như tìm được chỗ đáp,gió thổi nước mưa liên tục đưa vào phòng.
"Ha,xin lỗi anh nhé Wean"
"Món đồ chơi của anh ngon thật""Khang đâu,tôi cần gặp em ấy"
"Khang hả?Đang ngay cạnh em nè Wean,trên giường đấy"
--------------------
Tua lại một chút,vào khoảng 8h nhé.
Em cùng với Hiếu và An,sau khi làm việc xong thì rủ nhau đi nhậu.Lúc nhậu thì em liên tục bị ép uống,em là người ngại từ chối,nên cứ thế hết ly này đến ly khác được rót vào mồm.
Lúc đỉnh điểm,em chỉ nhớ là em nhìn mọi người,cười nhẹ một cái,nhắm mắt một cái.
Mở mắt ra lần nữa thì đã là 12h trưa hôm sau.
Đặc biệt là em không mặc gì trên người,dường như có ai đó đã cởi hết quần áo của em ra vậy.
Em hoảng loạn,kiếm quần áo của mình mặc vào thì thấy điện thoại của mình.Mở lên,trước mắt là cả chục cuộc gọi của hắn,nhưng lúc em gọi lại thì không thấy đầu dây bên kia trả lời.
Em vội vàng chạy về nhà chung,lúc lên thang máy thì em gặp Hiếu và An.
"Hiếu,An!"
"Hôm qua ai đưa tao về vậy?""Thằng H-.."
Hiếu đứng cạnh nhéo vô eo An một cái,An điếng người không nói gì nữa.
"À..hôm qua mày nói mày tự về được mà"
"Gì..làm gì có"
"Hôm qua ai đưa tao về,nói nhanh"An thấy Hiếu có vẻ bối rối,nên không ai trả lời câu hỏi của em cả.
Em cũng chẳng thèm bận tâm,em chỉ quan tâm đến hắn ra sao thôi.
Lúc em đến phòng,thấy cửa kính vỡ tan,chiếc điện thoại của hắn cũng nát bấy bên cạnh.
Em thấy vậy thì vội đi kiếm,nhưng không thấy hắn đâu hết.
Em qua phòng mọi người kiếm thì được Pháp Kiều nói là hắn đi ra ngoài từ sớm rồi.
Em biết có chuyện gì không hay rồi,nhưng vẫn phải bình tĩnh.
Em đi tắm,lúc em cởi quần áo ra,nhìn vào gương,em ước gì có ai đó đâm mẹ vào mắt em đi.
Một dấu hickey rất đậm in trên cổ của em,chắc chắn không phải của hắn rồi,vậy thì là ai được?
Em rơi vào mớ suy nghĩ,hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu em.
Rốt cuộc đêm qua ai đưa mình về?
Tại sao Hiếu và An lại im lặng,họ giấu mình chuyện gì sao?
Tại sao cửa kính và điện thoại của hắn lại nát bấy hết vậy?
Hắn đi đâu mất rồi?Em đang cần hắn ngay đây mà..