chương 16: mất tích

201 21 1
                                    

chiếc BMW màu đen sang trọng dừng bánh trước một con hẻm nhỏ, hắn xuống xe, bước vội từng bước đến trước căn nhà quen thuộc đó, tay đưa lên bấm chuông rồi chờ đợi. Joong đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai mở cửa liền đưa tay bấm chuông tiếp tục, tiếng chuông ngày một dồn dập hơn nhưng cánh cửa vẫn yên tĩnh sừng sững ở đấy. hắn không còn kiên nhẫn nữa, quyết định dùng cách mà hắn vẫn thường hay dùng chính là phá khoá.

"Dunk à...Dunk?"

hắn thành công phá khoá bước vào nhà, lớn tiếng gọi tên cậu nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. hắn lục lọi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy cậu đâu.

"hay là ở trường nhỉ?"

nghĩ là làm, Archen ngay lập tức phóng xe đến trường của cậu, chiếc xe rẽ vào khuôn viên trường rộng lớn, từ xa hắn đã nhìn thấy một dáng vẻ khá quen thuộc, liền chạy đến dừng xe ngay trước mặt người nọ.

"gì vậy trời?"

Boom giật mình khi vừa ngước lên đã nhìn thấy một chiếc xe chễm trệ trước mặt, anh sợ hãi lùi về sau vài bước, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền như trong những bộ phim anh vẫn hay coi sao? cho đến khi thấy hắn bước xuống xe, Boom cất vội vẻ sợ hãi đó vào, chuyển sang thái độ ghét bỏ người kia ra mặt.

"này cậu là bạn của Dunk đúng không?"

"ừ, anh đến đây làm gì?"

Joong bất ngờ trước thái độ của người đối diện, có lẽ Boom đã biết mối quan hệ giữa hắn và Dunk rồi, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, điều quan trọng là hắn cần phải tìm Dunk.

"cậu có biết Dunk ở đâu không? tôi cần gặp em ấy!"

"em ấy? ai cho anh gọi Dunk với cái giọng thân mật đó chứ? làm nó khổ sở như vậy chưa đủ à?"

Archen im lặng, có chút ngỡ ngàng, cậu đã khổ sở vì hắn đến mức nào vậy? hắn thật sự không thể tưởng tượng nỗi bản thân đã nghĩ gì mà trước kia lại đối xử tệ với cậu như vậy. bây giờ hắn biết mình sai rồi, hắn muốn xin lỗi, muốn được bày tỏ lòng mình, trước khi vào tù hắn muốn nói hết tất cả với cậu.

"xin cậu! nói cho tôi biết Dunk đang ở đâu đi, tôi thật sự có chuyện muốn nói với em ấy!"

Boom không phải là không nhận ra dáng vẻ gấp gáp và gương mặt đầy lo lắng này của hắn là có ý gì, nhìn thì có chút chân thành, anh đành thở dài một hơi rồi lên tiếng trả lời hắn.

"tôi không biết"

"đừng như thế nữa mà..."

"tôi nói thật đấy, tôi không biết, lúc nãy tôi có cùng Dunk đến thư viện lấy tài liệu tham khảo, tôi có vài việc cần trao đổi với giảng viên nên ở lại trường đến bây giờ còn Dunk thì về trước rồi"

gương mặt thất vọng của hắn khiến Boom có chút thương cảm, cả hắn và cậu đúng là đều ngốc nghếch như nhau, một kẻ yêu nhưng không nói, một kẻ nói ra hết nhưng rồi vẫn đau lòng.

"anh thử đến nhà nó tìm đi"

"tôi đã đến rồi, nhưng không có ai ở nhà cả"

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ