hơn 11 giờ đêm, tại một quán nhậu nhỏ ở Bangkok, cậu cứ liên tục nốc hết lon này đến lon khác, vị đắng của bia giờ đây chẳng bằng vị đắng trong lòng cậu nữa rồi.
"thôi mày đừng uống nữa, đô mày yếu lắm đấy"
Boom ngồi bên cạnh cố ngăn bạn mình lại nhưng có lẽ không khả quan lắm, Dunk đặt mạnh lon bia xuống, đây đã là lon thứ chín rồi, cậu muốn say, cậu muốn quên hết những đau đớn này nhưng sao càng uống những nỗi đau đó càng hiện rõ nét hơn.
"tao phiền lắm sao? tao đáng ghét lắm sao? tao chỉ muốn quan tâm anh ấy, muốn biết điều gì đã khiến anh ấy buồn, tao xứng đáng bị đối xử như vậy lắm sao?"
Boom thở dài, đưa tay vuốt dọc lưng cậu mà an ủi, Boom không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, lúc trước cậu đã từng như thế, đã từng yêu hết mình, đã từng tin người kia mết mực để rồi nhận đớn đau về mình. vì thế mà khi cậu nói rằng cậu yêu hắn, Boom đã muốn ngăn cản bạn mình lại, tất cả chỉ vì không muốn cậu lại chịu thiệt thòi thêm nữa.
"mày không phiền, mày không đáng ghét, chỉ vì mày yêu nhiều hơn, nên mày mới đau như vậy"
nước mắt của cậu cứ liên tục rơi xuống, cậu không còn có thể kìm nén được nữa, bao nhiêu uất ức mà cậu chịu đựng hôm nay cũng đã đến giới hạn rồi. dù cho nước mắt làm nhoè đi những hình ảnh trước mắt, nhưng gương mặt Joong lại hiện ra rất rõ trong đầu cậu. Dunk ghét bản thân mình, ghét mình vì đã yêu hắn.
"Dunk à, bỏ đi"
tiếng nói trầm lặng nhẹ nhàng của Boom đã đánh thức cậu, Natachai ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đầy sự hoang mang vẫn đang nhìn về phía Boom, trước giờ mỗi khi Boom không đồng tình với việc làm gì đó của cậu, anh sẽ luôn lớn tiếng trách mắng bạn mình để cậu tỉnh ra, lúc trước khi hay tin cậu tỏ tình với người bạn đó, Boom đã không ngừng trách cậu ngu ngốc. nhưng lần này anh lại dùng tông giọng nhẹ nhàng, anh không còn muốn la mắng cậu nữa, anh biết cậu không ngu ngốc, cậu biết rằng việc yêu hắn sẽ nhận lại đau đớn nhưng cậu vẫn cứ làm, đó không phải là ngu ngốc, đó là yêu.
"tao lại ngu ngốc nữa đúng không? đúng là ngu mà..."
"kể cả khi mày đang đau lòng thế này, mày vẫn chỉ tự trách mình ngu ngốc, nhưng lại không hề trách anh ta một câu nào"
Dunk im lặng, đúng là vậy, kể cả khi hắn có tổn thương cậu thế nào, cậu vẫn chỉ tự trách mình, chứ không nỡ trách hắn. là tự cậu đa tình, tự cậu yêu hắn, tự cậu ảo tưởng mà thôi.
"tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu, nếu người ta không yêu mình thì mình phải buông bỏ thôi. không một ai có thể mãi chủ động khi người kia cứ vô tâm hững hờ, không một ai vẫn ở lại khi xung quanh chỉ toàn là đau đớn và tổn thương, sau cùng thì ai rồi cũng phải rời đi, chỉ là sớm hay muộn thôi, và ngay bây giờ cũng đã đến lúc mày phải rời đi rồi, Dunk à"
cậu im lặng trước lời nói đó của Boom, từng câu từng chữ như đi sâu vào nơi tối tăm nhất trong trái tim cậu. Natachai nhìn xuống vết thương vì bị thủy tinh cắt bên tay phải, Boom nói đúng, không một ai vẫn ở lại khi xung quanh chỉ toàn là đau đớn và tổn thương, đau lắm, rất đau. nhưng sao cậu lại không nỡ mà rời đi, không nỡ vứt bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]
Roman d'amourvì tối đó vô tình nhìn thấy hắn giết người mà cuộc đời sau này của cậu lại dây dưa vào hắn không lối thoát. "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?"